Phi Tử chương 15

Chương 15 Trở Về

– Kibum , Yunho xảy ra chuyện gì sao ? – Jae Joong hơi lo lắng khi thấy KiBum cứ ấp a ấp úng như cố che giấu cái gì đó về Yunho . – Có chuyện gì quan trọng thì đệ cứ nói ra đi , ta có thể chấp nhận được mà .

– Phải đó , đông người vẫn là dễ nghĩ hơn một người mà Bum .- Chang min cũng chen vào .

– Có gì thì nói đại ra đi , để người khác tò mò cũng là một cái tội đấy .- Heechul không kiên nhẫn lên tiếng .

– Nhưng………

Kibum nhìn qua trái thì bắt gặp ánh mắt chờ mong háo hức của Heechul , quay qua phải thì đối diện với ánh mắt lo lắng của Jae Joong , còn có đôi mắt quan tâm của người đối diện nữa . Trong lòng hắn bây giờ rất khó xử , không nói thì có lỗi với Jae Joong , nhưng nếu nói ra sự thật phũ phàng đó thì Jae Joong sẽ như thế nào đây . Một người thì chờ mong từng giây từng phút được gặp lại người thương yêu , còn người kia thì sao ? Say sưa , mê đắm trong vòng tay nữ nhân khác, một chút cũng ko nhớ đến kẻ đã từng đầu ấp tay gối với mình , phải làm sao mới trọn vẹn đôi đường đây . Vì thế Kibum quyết định trước tiên khoan hãy nói ra , tìm cơ hội thích hợp sẽ đối Jae Joong thành thật khai nhận vậy.

– Uh…..thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng đâu , ha ha là đệ nghĩ nếu như Yunho huynh biết được Jae Joong huynh vẫn còn sống , hơn nữa còn sắp sửa trở về với huynh ấy , nhất định sẽ vui đến chạy mấy vòng hoàng cung cũng nên .

~ Bốp

– Tầm xàm bá lác , có phải dạo nay thường xuyên vận động quá sức mà hỏng đầu óc rồi không ? – Heechul không kiêng dè đánh lên đầu Kibum một cái rõ đau .

– Ha ha ha ….có lẽ vậy “ Yunho huynh một đòn này đệ vì huynh mà chịu , sau này nhất định sẽ tính với huynh sau ”.

– Vậy mà đệ làm huynh cứ tưởng ….thôi mọi người về phòng chuẩn bị tốt hành trang đi , hai ngày sau chúng ta sẽ lên đường về kinh thành .

Jae Joong từ từ thả bàn tay từ nãy giờ vẫn nắm chặt lấy vạt áo ra , hình như vì nắm chặt quá mà móng tay đâm vào cả lòng bàn tay . Jae Joong đứng lên trở về phòng nhưng trước khi đi không biết là vô tình hay cố ý nói ra một câu làm cho Kibum phải đứng người .

– Ta nói này Kibm , đệ cũng nên sửa cái tính đó đi , làm phụ thân rồi phải biết làm gương cho con cái , đừng trước mặt người khác mà diễn trò như vậy . – Jae Joong nói xong liền xô cửa đi ra ngoài .

– “ Ưm….không lẽ huynh ấy biết chuyện mình nói dối sao ? ”.

Kibum lo lắng nghĩ , cả đêm hôm đó hắn không tài nào nhớ ra mình đã nói lố chuyện gì , nếu vậy thì câu nói đó của Jae Joong là ý gì ?

Hai ngày sau đúng như dự định một nhóm sáu người , bốn người lớn hai trẻ con cùng nhau lên đường bôn ba trở lại kinh thành . Còn vì sao nói họ phải bôn ba đó là vì trên đường đi họ gặp phải không ít rắc rối như không có bất kì khách điếm nào dám cho họ thuê phòng hay đi trên đường thì bị người ta xua đuổi như đuổi tà , nhưng đó chỉ là những chuyện nhỏ vặt vãnh không đáng nói tới , chuyện lớn đối với họ bây giờ đó là phải liên tiếp đối phó với những tốp thích khách không mời mà tới trong mấy ngày qua .

Ngày hôm nay đã là ngày thứ mười lăm họ bị hành thích rồi , sau một trận ta một kiếm ngươi một đao cuối cùng thì bọn họ cũng giải quyết xong mười tên sát thủ thuộc hàng cao đẳng mệt muốn đứt hơi . Nói trắng ra trong bọn họ cao thủ thì chỉ có một mình Jae Joong , công phu Kibum thì vừa đủ bảo vệ mình và người nhà , chỉ khổ cho Heechul mỗi lần bị hành thích là phải vừa ôm Tiểu Bảo Bảo vừa phải núp sau lưng Jae Joong tránh nguy hiểm , có khi vì nhiều sát thủ quá Jae Joong bị tách ra anh cũng phải tự mình chiến đấu , nhưng với mớ công phu mèo quào học được mấy năm nay của mình , anh cũng xém phải gặp diêm vương vài lần nếu như Jae Joong không cứu kịp thời .

– Không được rồi ….phù…phù….nếu cứ như vầy không sớm thì muộn thì chúng ta cũng bị bọn người đó giết chết …. không thì cũng bị mệt chết….đói chết…..bệnh chết nếu như cứ phải sống ngoài trời ở ngoài đồng thế này . – Heechul vừa thở dốc vừa nổi nóng với tình trạng hiện tại của mình lúc này . – Chúng ta thì sao cũng được đi , nhưng hai đứa nhỏ thì sao , cứ thế này hoài nó làm sao chịu nổi chứ ???

– Nhưng ai muốn giết chúng ta mới được chứ ? Chúng ta đâu có gây thù kết oán với ai , hay là Heechul huynh , huynh thường ra ngoài lừa gạt người ta mua thuốc , nên gây thù chuốc oán với ai cũng nên . – Chang min dựa vào ngực của Kibum , trong lòng thì ôm Tiểu BumMin liếc xéo về phía Heechul như thể anh là người gây ra mọi chuyện .

– Này đệ nhìn vậy là sao hả ? Ta không có làm nha , đúng là ta hay ra ngoài lừa người bán thuốc nhưng chưa từng có ai đối ta nói gì cả nói chi là gây thù chuốc oán , ta có thể khẳng định chuyện bị hành thích này không liên quan đến ta . – Heechul nước mắt lưng tròng nhìn tất cả mọi người , nhưng không ai đáp lại anh cả . ( tại người ta bận nghĩ chuyện khác có ai rảnh đâu mà đáp lại chứ )
– “ Oaaa……..ta bị người ta khi dễ kìa , tên Han Kyung chết tiệt kia ngươi làm tướng công người ta kiểu gì vậy đó hả ? Ngươi còn không mau đến đây ta có chết cũng sẽ không tha cho ngươi .”

– Không liên quan đến Heechul huynh đâu , theo đệ nghĩ chắc là do cô ta làm thôi . – Kibum sau một hồi suy nghĩ mới cắn răng nói ra, dù sau cũng không thể giấu được nữa rồi, chuyện này không sớm thì muộn cũng phải nói thôi , chi bằng lúc này thành thật khai báo làm cho mọi người chuẩn bị chút tinh thần vậy .

– Cô ta , là ai vậy Bum . – Chang min hỏi, ánh mắt thì không ngừng xoáy vào người Kibum , chắc không phải là tình nhân cũ của hắn chứ .

– Khụ….không có liên quan đến ta đâu – Kibum như hiểu được ánh mắt của Chang min đang nói gì – Nếu nói người có liên quan thì là Jae Joong huynh mới đúng , mọi người chắc nhớ hồi Yunho vẫn còn hậu cung có một người tên Jessica không ?

– Chính là Jessica con gái của binh bộ thượng thư , Thục tài nhân cả gan nổi loạn gây chiến với Jae Joong huynh năm đó sao ? – Chang min hơi kinh ngạc một chút.

– Cô ta thì có liên quan gì đến chuyện này chứ , năm đó không phải bị Jae Joong ép đến phải bỏ trốn rồi sao ? – Heechul không hiểu lên tiếng .

– Cô ta đã trở lại rồi , hơn nữa còn chính Yunho huynh đưa cô ta về hoàng cung . Huynh ấy hình như rất yêu chiều cô ta , ngay cả ….ngay cả Mai Nghi Cung cũng đưa cho cô ta ở . – Kibum dù muốn dù không cũng phải nói ra sự thật tệ hại đó .

~ Bịch

– Jae Joong …. Jae joong đệ sau vậy ….tỉnh lại đi Jae Joong …. Jae Joong ….- Jae Joong ngất đi , Heechul đứng kế bên nên kịp thời đỡ cậu khỏi ngã xuống nền đất đầy máu tanh .

– Có phải độc tái phát không ? Nhưng Junsu huynh nói đến hai tháng sau mới tái phát lại mà . – Chang min lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt , người thì lúc nóng lúc lạnh của Jae Joong .

– Mau tìm thuốc trong tay nải xem , không biết khi đi đệ ấy có nhớ đem theo không nữa ? – Heechul cuống cuồng lục lọi các tay nải , cuối cùng thì cũng tìm thấy một bình sứ màu trắng , nhanh chóng lấy ra một viên thuốc màu đỏ bên trong cho vào miệng Jae Joong .

– Heechul huynh , thuốc này năm tháng mới bào chế được một lần , một lần như thế cũng chỉ được hai viên , mà độc trong người của Jae Joong thì cứ ba tháng phát tác một lần , nhưng lần phát tác gần nhất chính là một tháng trước , nếu bây giờ lại uống vào thuốc có nghĩa lần phát tác kế tiếp sẽ không còn thuốc để Jae Joong huynh cầm cự nữa .

– Bây giờ không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó đâu , mà không phải Junsu đã nói trong thư là đã tìm thuốc giải rồi sao , chỉ cần chúng ta đến được kinh thành thì độc này của Jae Joong không cần lo nữa . Chỉ là Jae Joong bây giờ rất yếu , nếu như trên đường đi chúng ta lại gặp phải thích khách nữa chỉ e là ….. – Heechul lắc đầu trước viễn cảnh tương lai .

– Vậy tại sao chúng ta không gọi cứu viện đi ? – Câu nói đơn giản của Chang min như là ánh sáng cuối đường tối vậy , cái này gọi là trong cái khó ló cái khôn .

Nhưng bây giờ phải gọi ai đây , Yoochun sao ? Chắc gì ở kinh thành họ không bị người ta ám sát chứ ? Yunho bỏ qua đi , hắn bây giờ còn nhớ gì đến ai chứ . Quan phủ thì càng không thể được rồi .
Sau một hồi suy nghĩ cả ba người cũng chỉ có thể nhớ đến một người , nhưng muốn người này đến đây trừ phi .

– Heechul huynh ….lần này đến lượt huynh ra tay trượng nghĩa rồi , mạng sống của bốn người chúng ta đều nằm trong tay của huynh cả đấy .

– Hưm……cuối cùng thì cũng nước chảy hoa trôi thôi , nhưng ta nói trước không phải là ta chủ động cầu xin hắn nha , là do tình cảnh bắt buộc thôi .

Thế là một phong thư được bồ câu cấp tốc đưa đến hoàng cung Shin Ki , hai ngày sau Han Kyung nhận được một tờ giấy vừa rách vừa nát ghi mấy chữ to đùng .

Tên Han Kyung chết tiệt kia , ngươi còn không mau đến đây , hay không muốn nhìn mặt ta lần cuối ?
Địa chỉ miếu hoang đường xx trấn yy Dong Bang .

Ngay tại đêm đó từ trong hoàng cung Shin Ki đi ra vài đạo bóng người , kế tiếp ngày hôm sau là một trận gà bay chó sủa , cả một hoàng cung hỗn loạn nhốn nháo , người người đều một vẻ mặt lo lắng , còn lý do tại sao ư ? Đơn giản đó là hoàng đế của bọn họ chỉ trong một đêm đã mất tích không để lại một dấu vết nào !!!

Cách đó ở một nơi xa , trong một toà miếu hoang cũ nát với bốn bức tường không một cánh cửa còn nguyên vẹn . Bên ngoài trời vẫn còn đổ mưa không ngớt từ hai ngày qua , gió thổi vào từng cơn lạnh buốt . Bên trong một đóm lửa nhỏ khẽ lay trong cơn gió , hơi nóng từ nó không thể làm ấm những người ở đây . Hai tiểu hài tử thì đã ngủ từ lâu , chỉ có ba người lớn là vẫn đang phải chống mắt lên nhìn sắc mặt người vẫn còn đang bất tỉnh chưa dậy . Nếu như theo lẽ thường thì chỉ cần uống xong thuốc là hai , ba canh giờ sau sẽ tỉnh lại thôi . Nhưng lần này lại bất tỉnh suốt hai ngày thế này , ai mà không lo lắng chứ ? Người người đều vì sự bất thương của Jae Joong mà lo lắng không yên , ấy thế mà cậu vẫn mãi mê chìm đắm trong cơn mộng mị .

– Nào , đi nhanh lên ta có cái này rất tuyệt cho Jae này !!! – Yunho hưng phấn nắm lấy tay Jae Joong kéo đi qua một hành lang dài .

– Lại cái gì đây ? Tối qua hành người ta đến tận nửa đêm , sáng ra cũng không cho người ta ngủ bù là sao ? – Jae Joong sáng sớm bị Yunho lôi ra khỏi ổ chăn ấm đã buồn bực lắm rồi , đằng này còn phải lôi tấm thân tàn vừa đau vừa mệt đi hết hành lan dài này qua hành lan dài nọ , ai mà không nổi khùng chứ ?

– Thôi ngoan nào , đến nơi rồi nhất định Jae sẽ rất thích mà !!!- Yunho yêu chiều hôn lên má cậu .

– Nhưng chân thì mỏi , thắt lưng thì ê ẩm , cả chỗ đó cũng rất đau nữa , Jae mệt lắm rồi đi không nổi nữa đâu !!.- Jae Joong được chiều càng ra sức nũng nịu .

– Vậy hay để Yun ẵm Jae về Tâm Thiên Điện , chúng ta vận động sáng thêm chút nữa cho hết đau lưng rồi hãy đi cũng chưa muộn . – Yunho ngay lập tức sáp lại gần , làm động tác như muốn ẵm người .

– Ha ha ….không cần đâu , tự nhiên Jae thấy hết đau rồi , chúng ta mau đi thôi Yun không phải nói nơi đó rất tuyệt sau , là ở đằng trước phải không ? “ Tên đại sắc lang này chỉ chờ ta sơ hở là giở trò , được cứ ăn hiếp ta đi rồi có ngày ta sẽ cho người biết Kim Jae Joong này lợi hại như thế nào ? ”- Ngoài mặt Jae Joong như bị câu nói của Yunho làm cho xám mặt , còn trong lòng thì đang không ngừng chửi sắc chửi xéo hắn .

Hai người bọn họ phải vòng qua hai hành lang dài , quẹo thêm hai ba lần góc hành lang mới đến được nơi cần đến . Đó là một toà biệt viện có tên là Mai Nghi Cung , bên ngoài là cánh cửa lớn màu đỏ đứng sừng sững , mở cánh cửa đó ra sẽ là một khoảng không gian màu trắng lay động với cánh hoa bay phấp phới trong gió , những gốc bạch mai nằm sát nhau bên một con suối nhỏ , trong đó từng đàn cá chép đỏ đang tự do bơi lội .

Một chiếc cầu cây nho nhỏ được bắt qua con suối để dẫn đến ngôi nhà bên kia , không sa hoa như các lâu đài ở trong hoàng cung được sơn son thiếp vàng , đó chỉ là một ngôi nhà nhỏ hai tầng làm bằng gỗ đàn hương đơn giản , bên trong cũng không có trang trí cầu kỳ , một vài bình hoa , khoảng năm – sáu bức tranh phong thuỷ , một bàn tròn với bộ đồ trà bằng ngọc , thêm vài cái ghế cho khách , và một trường kỷ dài được đặt cạnh cửa sổ dùng để ngủ trưa . Phòng ngủ cũng rất bình thường ngoại trừ các chất liệu chăn màn đều được làm từ tơ lựa thượng đẳng , kế bên giường có một bàn trang điểm với tấm giương rất lớn nhằm phục vụ nhu cầu tự kỷ của chủ nhân nó , rồi tủ đựng y phục , chậu nước cây cảnh vv… và không thể thiếu cây huyền cầm trân quý liên thành .

– Có phải rất giống không ? Là ta cố tình cho người xây dựng lại thật giống Mai Nghi viện của Jae Joong đấy !! Ta làm nhiều điều như thế mà không thưởng ta cái nào sao ?

Yunho vòng tay ôm trọn thân người thon dài phía trước , đôi môi tham lam hôn lấy cổ cậu . Nhưng khi Jae Joong xoay người lại thì bỗng nhiên bốn bề đều là lửa , lửa cháy rất lớn mà Yunho thì vẫn đứng bất động trong đám cháy , hắn hai tay hướng về phía Jae Joong như cầu cứu . Jae Joong cũng rất muốn lao vào để cứu hắn , nhưng không hiểu sao chân lại không thể động được , còn có một cỗ nội lực kéo cậu ra xa cho dù cậu có hét , có khóc , có gào bảo buông tay thì vẫn bị lôi đi , hai bàn tay cố vươn đến thân ảnh ngày càng mờ nhạt trong khói lửa …

– “ Cứu ta Jae …..cứu ta ……”

– Hic…..Yunho – Jae Joong hét lớn bừng tỉnh sau cơn ác mộng , bên môi vẫn còn đọng lại vị mặn của nước mắt .

Hết chương 15.

Bình luận về bài viết này