Áp Trại Phu Nhân_Phiên ngoại 4

 

Áp Trại Phu Nhân

Tác giả :Lam Hề Lạc
Edit : Tử Tố
Beta : Hoa Sát

Phiên ngoại 4: Tình Ý Kéo Dài

 

Một trận gió lạnh xen lẫn chút ẩm ướt, theo cửa sổ nửa mở thổi vào, Vương Hằng cảm thấy rất mát mẻ. Nghiêng đầu, theo khe hở nhìn ra bên ngoài, ngoài đó một cơn mưa nhỏ đang rơi tí tách, thật sự đã lâu rồi mới mưa, cũng không biết như thế nào, mùa hè này lại cực kỳ nóng, mưa cũng ít hơn, một số nơi đã có người chết vì nóng. Ngày hôm qua Hoàng Thượng cũng đã hạ thánh chỉ, kêu Tứ nhi đi Sơn Ninh cứu tế, hy vọng trận mưa đúng lúc này có thể giúp được hắn.

 

Đột nhiên phía sau bị người khác ôm lấy, nửa người đặt ở trên người Vương Hằng, tay chân cùng sử dụng, đem thắt lưng Vương Hằng ôm chặt lấy, hai chân thân thiết quấn lên, Vương Hằng bị trói buộc không thể động đậy. Những nhiều năm qua đồng giường cộng chẩm đã thành thói quen, nên không thèm để ý đến hắn, tiếp tục thưởng thức cảnh mưa ngoài cửa sổ.

 

Chính là dần dần động tác người phía sau càng ngày càng quá phận, một tay xuyên vào tấm áo lót bị nới lỏng chật vật của Vương Hằng, vuốt ve hai điểm đỏ thẫm trước ngực y, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve làn da săn chắt dưới đùi, đặc biệt là phía bên trong . Bởi vì trong lòng Vương Hằng đang lo lắng cho Tiểu Tứ lần đầu tiên xa nhà, nên không chuyên tâm đi bắt hai cái tay đang làm việc xấu kia lại, vì thế Ngao Tử Luân không chỉ không có thu liễm mà ngược lại càng táo bạo thêm. Hai tay không kiêng nể gì, miệng cũng không nhàn rỗi, nổ lực ở trên dấu hôn vốn có trên vai Vương Hằng ngoạm thêm hai cái, khiến cho màu sắc của nó càng thêm đẹp……. Chờ đến lúc Vương Hằng nhận ra được nguy hiểm, thì áo lót đã rơi ở khuỷu tay, tiết khố cũng tuột đến chân, mà “cái kia” của Ngao Tử Luân cũng đã đặt ở giữa mông y, một bộ vận sức chờ phát động, nhìn bộ dáng Ngao Tử Luân ẩn nhẫn, lại nghĩ đến gần một tháng chưa có cho hắn làm, Vương Hằng không đành lòng lại cự tuyệt, vì thế liền ỡm ờ theo hắn.  

 

…… Chờ đến khi Ngao Tử Luân rốt cục cũng thỏa mãn thở dài một hơi, thì toàn thân Vương Hằng đã muốn nhuyễn không thể động đậy, chỉ có thể miễn cưỡng ghé vào trên người Ngao Tử Luân, ngủ say.

 

Tình và dục đều được thỏa mãn, Ngao Tử Luân tinh thần phấn chấn gấp bội, mà Vương Hằng trên người xuân ý chưa lui, hai gò má phấn hồng, gợi cảm mà xinh đẹp, nhìn nhìn trong lòng liền nộ khí, cả người khô nóng khó nhịn, nhưng nhìn đến ánh mắt ẩn hàm mỏi mệt của Vương Hằng, Ngao Tử Luân không đành lòng quấy rầy y, chỉ có thể cố gắng kìm nén, thế nhưng lửa nóng bị dốt lên không phải ngoài miệng nói tiêu là có thể tiêu tán được. Cắn răng nhẫn nhịn lại, không được, Ngao Tử Luân bất đắc dĩ thở dài một hơi, với sự kiêu ngạo cùng tự chủ từ trước đến nay của hắn khi ở trước mặt Vương Hằng căn bản không đáng nhắc tới.

 

Thân thủ ở kiều đồn của Vương Hằng, nhu a nhu, niết a niết, làm hết các động tác đáng khinh nhằm giảm bớt nhiệt ý.

 

Cơm trưa, Ngao Tử Luân vì Vương Hằng chuẩn bị rất nhiều thức ăn y thích, thế nhưng Vương Hằng lại chỉ ăn mấy miếng, rồi buông đũa.

 

“ Làm sao vậy, Hằng nhi, không thoải mái sao?” Ngao Tử Luân lo lắng hỏi.

 

“ Không có gì, chỉ là không có khẩu vị thôi.” Vương Hằng đè dạ dày.

 

Ngao Tử Luân nhìn chằm chằm Vương Hằng trong chốc lát, đột nhiên hắn kêu lên sợ hãi, trừng lớn hai mắt nói, “ Hằng nhi, ngươi không phải lại mang thai chứ? Mau cho ta xem.”

 

“ Nói bậy bạ gì đó, tôn tử đều đã ba tuổi .” Vương Hằng buồn bực cho Ngao Tử Luân một quyền.

 

“ Thà rằng tín có còn hơn không.” Ngao Tử Luân bắt lấy tay Vương Hằng vì y bắt mạch.

 

Kỳ thật đừng nhìn Vương Hằng vừa rồi ngoài miệng khẳng định như thế, trên thực tế trong lòng y cũng không thể nào xác định, lại thấy Ngao Tử Luân vì y bắt mạch, cả người đều khẩn trương đứng lên, hô hấp cũng chậm chạp đi chờ đáp án của Ngao Tử Luân.

 

Buông tay Vương Hằng ra, Ngao Tử Luân một bộ dáng khiếp sợ, điều này làm cho trong lòng Vương Hằng lại nhảy dựng lên, chẳng lẽ thật sự có? Tôn tử đều đã lớn như vậy, y bây giờ lại có . Thiên! Này…… Này…… Vương Hằng thật không biết mình nên xấu hổ hay nên vui mừng đây.

 

Nhìn bộ dạng bối rối của Vương Hằng, Ngao Tử Luân đột nhiên cười ha ha lên, “ Ha ha……”

 

Vương Hằng không rõ nên nhìn lại Ngao Tử Luân, bỗng nhiên nhận ra hắn lại lừa y, Vương Hằng buồn bực vung quyền mãnh mẽ đánh về phía hắn, Ngao Tử Luân lại không chút nể mặt né tránh, một người chạy một người truy, hai người nháo thành một đoàn. Giữa trưa hề oi bức sau giờ ngọ, bầu không khí ngột ngạt cũng bị cuốn hút bởi vui sướng này mà trở nên sinh động hẳng lên.

 

____________*****____________

 

“ Hằng nhi, bên trong đồ ăn ta đều cho chút ô mai, trợ giúp khai vị, ngươi ăn chút đi.”

 

“ Hảo.” Vương Hằng chưa bao giờ nhẫn tâm cự tuyệt hảo ý của Ngao Tử Luân, liền cầm đũa ăn hai miếng, cho ô mai vào quả thật có thể lái được vị, Vương Hằng không khỏi ăn thêm mấy miếng, thấy thế Ngao Tử Luân yên tâm nở nụ cười.

 

Sau khi ăn xong, Vương Hằng nhìn Ngao Tử Luân như muốn nói lại thôi, hắn liền hỏi, “ Làm sao vậy?”

 

“ Tứ nhi đi hai tháng rồi.”

 

“ Ân.” Ngao Tử Luân gật đầu. Rời đi thật tốt.

 

“ Tiểu Tứ chưa từng rời khỏi chúng ta lâu như vậy, hai ngày này ta nằm mơ cũng đều mơ thấy Tiểu Tứ, tỉnh lại liền hoảng hốt lợi hại, ta sợ hắn gặp chuyện không may, chúng ta đi xem hắn đi.”

 

“Bên người hắn có bốn ám vệ đi theo, sẽ không có việc gì .” Tuy nói như vậy, nhưng Ngao Tử Luân biết Vương Hằng sẽ không bởi vậy mà buông tâm , lại nói, “ Thu thập một chút này nọ, ngày mai chúng ta sẽ lên đường.”

 

____________*****____________

 

Hai người đi ra lần này, bởi vì Vương Hằng không yên tâm về Ngao Kình Trạch, cho nên tốc độ đi có vẻ mau.

 

Bởi vì một đường xóc nảy, khiến cho gương mặt vốn săn chắc của Vương Hằng có chút chảy xệ, bộ dạng cũng ẩn hàm mỏi mệt, Ngao Tử Luân cảm thấy đau lòng không chịu nỗi, cho nên không thèm để ý đến Vương Hằng phản đối kịch liệt ra sao, quyết định dừng lại ở Thường Châu.

 

Thường Châu là địa phương năm đó Ngao Tử Luân cho Vương Hằng ăn vào Dục Tử Đan, cho nên lưu lại nơi này có hơi muốn thăm lại chốn cũ, nghỉ ngơi hai ngày, hai người lại nắm tay nhau du ngoạn.

 

Trên đường lớn người đến người đi rất náo nhiệt, bất tri bất giác hai người cũng bị cuốn hút bởi khung cảnh vui vẻ này, khóe miệng không tự chủ cong lên. Ngao Tử Luân chặn một người một đang đi vội vàng lại, hỏi chuyện gì đó, người đó nói cho hắn biết nữ nhi của Điền viên ngoại Thường Châu muốn tung tú cầu, bọn họ đều vội vàng như thế là muốn đi cướp tú cầu, con gái của Điền viên ngoại là một đại mỹ nhân, ai cưới được nàng là người có phúc khí, người đó nói xong liền vội vã bỏ đi.

 

Hai người cũng không có chuyện gì để làm, nên khỏi cần thương lượng, liếc nhau liền hướng về nơi tung tú cầu mà đi. Lúc hai người đi tới, tú cầu đã muốn tung xuống, hai người xa xa nghỉ chân, nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt.

 

Nói đến cũng lạ, tú cầu này ai cũng không tìm, cố tình bay vào lòng Vương Hằng. Thấy vậy, Ngao Tử Luân nhất thời thay đổi sắc mặt, trợn mắt nhìn Vương Hằng, Vương Hằng sờ sờ cái mũi cảm thấy vô tội, không nghĩ tới y đã muốn bốn mươi tuổi còn có thể gặp được loại diễm phúc này. Xa xa thấy gia đinh Điền viên ngoại sắp tìm tới, Vương Hằng nhanh chóng đem khoai lang nóng phỏng tay này ném ra ngoài, kéo Ngao Tử Luân sắc mặt xanh mét thoát đi.

 

Trở lại nhà trọ, Ngao Tử Luân mặt vẫn đen như trước, “ Thật diễm phúc a.”

 

Vương Hằng buồn cười liếc Ngao Tử Luân một cái, nói, “ Loại dấm chua này ngươi cũng ăn.”

 

“ Hừ!” Ngao Tử Luân chuyển mắt hừ một tiếng, hắn biết loại sự tình này không thể trách Vương Hằng, chỉ có thể tự mình sinh hờn dỗi.

 

Biết chút nữa Ngao Tử Luân sẽ từ trong ngõ cụt chui ra thôi, cho nên Vương Hằng không nói thêm gì nữa, ngồi bên giường đặc biệt thu xếp lại cho Ngao Kình Trạch.

 

Hạ quyết tâm, sau này không để cho Vương Hằng đến gần loại tung tú cầu này nọ như vậy nữa, Ngao Tử Luân liền hết giận , ngồi trước bàn phẩm trà thưởng thức Vương Hằng bên cạnh. Càng xem càng thích……

 

“ Đúng rồi, hình như hoàng huynh từng cùng ta đề cập qua, chúng ta trước đây có gặp mặt rồi có phải hay không?”

 

“ Ân.”

 

“ Thật sao? Ta như thế nào không nhớ rõ a, chúng ta làm sao nhận thức vậy, nói cho ta nghe một chút đi.”

 

“ Chính mình suy nghĩ đi.”

 

“ Suy nghĩ, nhưng là nghĩ không ra, Hằng nhi nói cho ta biết đi……. Như vậy chúng ta coi như là thanh mai trúc mã đi?”

 

“ Có thể xem là vậy…….Nhưng chính mình nhớ lại mới có ý nghĩa.” Vương Hằng hạ quyết tâm không nói cho hắn biết, y yêu hắn nhiều năm, từng buồn rầu, thương tâm, cũng như nghi ngờ vì hắn…… Như thế nào cũng phải khiến cho hắn phiền não hai ngày, có như vậy mới không uổng công mười mấy năm y thương nhớ trước kia.

 

“ Nói cho ta biết, nói cho ta biết đi.”

 

“ Đều bốn mươi tuổi rồi, người còn làm nũng.”

 

“ Hằng nhi ~~~” Ngao Tử Luân tiếp tục làm nũng.

 

“ Ta quên mang theo cam quýt Tiểu Tứ thích rồi, ta đi ra ngoài mua một ít.” Vương Hằng đứng dậy hướng ra phía ngoài, đi tới cửa, chợt dừng lại, nói, “ Chính mình nghĩ ra được mới có ý nghĩa.”

 

Ra khỏi nhà trọ, Vương Hằng ngẩng đầu nhìn bầu trời một màu xanh lam, y còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Ngao Tử Luân bầu trời cũng xanh như thế này.

 

______________*****_____________

 

“ Phụ thân.”

 

“ Đứng lên, hôm nay vi phụ tiến cung ngươi cũng đi theo đi, Thái Hậu nói, hôm nay muốn tuyển thư đồng cho thái tử.”

 

Nam hài nhíu nhíu mày, hiển nhiên không muốn đi, dừng một lát nói, “ Vâng, phụ thân.”

 

Sau khi thỉnh an xong, nam hài theo cận thị của thái tử đi đến Đông cung. Cúi đầu đi tới, trên mặt thản nhiên không có biểu tình gì.

 

Đi vào Đông cung, bên ngoài đã có rất nhiều hài tử cùng tổi, lớn, nhỏ khác đứng chờ. Nam hài đi tới góc, lẳng lặng mà đứng. Đợi ước chừng thời gian một nén nhang, thái tử mới đạp giày tiểu vân thong dong đi đến.

 

Thái tử tùy ý đánh giá những người chờ trước mắt, bộ dáng không hề để tâm, cuối cùng tùy ý chỉ hai người, xem như chọn xong thư đồng. Nam hài thực bất hạnh cũng thực may mắn bị lựa chọn , sau khi những hài tử không được lừa chọn đi rồi, mấy người nhất nhất giới thiệu.

 

……

 

……

 

Vương Hằng, cha là Vương Hồng Văn, trấn nam tướng quân.

 

Sau khi rời khỏi Đông cung, Vương Hằng không có trực tiếp về nhà, mà đi xoay quanh định tìm phụ thân, cho thấy y không hề muốn làm thư đồng của thái tử. Hoàng cung thực lớn, đi dạo vòng vòng, chờ y phát hiện ra đã muốn lạc đường. Vừa muốn tiến về phía trước, chợt nghe một tiếng cười thanh thúy, thanh âm thực ngọt, rất êm tai, Vương Hằng tò mò lại đến gần vài bước. Chỉ thấy giữa muôn hoa khoe sắc có một hài đồng vô cùng xinh đẹp trong sáng đang đứng, ánh mặt trời xuyên qua khe hở, chiếu xuống mặt hài đồng, khiến cho trong lung linh mang theo hư ảo, không biết như thế nào Vương Hằng xem một mạch không chớp mắt, nhìn chằm chằm không ngừng, luyến tiếc dời mắt.  

 

Sau khi Vương Hằng rời khỏi hoàng cung, cũng không có nói ra ý tưởng không muốn làm thư đồng thái tử này nọ. Mỗi lần tiến cung, sau khi ứng phó xong với việc học hành, y sẽ tới Ngự Hoa Viên đi vòng vòng, mỗi lần cũng không đi vào mà chỉ ở xa xa nghỉ chân, nếu trùng hợp nhìn thấy hài đồng trong sang kia, sẽ luôn nhìn đến trời khuya mới về nhà.

 

Sau này vì phụ thân Vương Hồng Văn làm phản thất bại, Vương Hằng đi theo người nhà trốn đi. Trong mộng cũng luôn nghĩ đến hài đồng kia, thẳng đến trưởng thành mỗi tối mộng thấy giai nhân cũng là hài đồng đó sau khi lớn lên, Vương Hằng liền quyết định mặc kệ dùng phương pháp gì cũng phải có được hắn. Sau đó y trừ bỏ đội ngũ phản quân, thay đổi tính nết, cư xử ngốc nghếch, cho đến hai người lần thứ hai gặp nhau.

 

____________*****____________

 

“ Chúng ta ngày mai đi thôi.” Vương Hằng cầm một bao cam quýt tiến vào, nói.

 

Nâng cằm, nhìn chằm chằm vào Vương Hằng, đột nhiên Ngao Tử Luân cười cười khó hiểu, đứng lên, hôn trụ Vương Hằng. Trong ôn nhu hôn mang theo tình yêu sâu đậm.

 

Trong trí nhớ hắn có một ấn tượng mơ hồ, lúc còn bé mỗi khi hắn ở Ngự Hoa Viên vui đùa, luôn cảm giác có một ánh mắt trói buộc dính trên người mình, bởi vì ánh mắt kia không có ác ý, cho nên Ngao Tử Luân chưa từng vạch trần qua, chính là đột nhiên một ngày kia ánh mắt trói buộc đó biến mất đi.    

 

____________*****____________

 

Có lúc, Ngao Tử Luân cảm thấy ánh mắt Vương Hằng dính trên người hắn cùng với ánh mắt khi còn bé bó buộc hắn giống nhau như đúc.

 

~~oOo~~HOÀN~~oOo~~ 

Hoàn rồi, hoàn rồi á *tung bông tung bông* vậy là sau một quảng thời gian (không hề) ngắn thì bộ ‘Áp Trại Phu Nhân’ cũng chính thức hoàn thành. Tố xin chân thành cảm ơn những người đã và đang ủng hộ Tố suốt thời gian qua *cúi đầu* Hi vọng các nàng sẽ tiếp tục ủng hộ Tố với những bộ đam mĩ tiếp theo cũng như fanfic sắp tới *giử đến tất cả một ngàn nụ hôn*.  Chân thành cảm ơn ^.^ 

Chúc quốc tế thiếu nhi vui vẻ nha các tình iu, dù biết rằng trong chúng ta không còn ai là “thiếu nhi” 

4 phản hồi (+add yours?)

  1. quynho91
    Jun 01, 2012 @ 19:13:07

    tố tố xinh đẹp đáng iu!!!!!!!!!!!!!
    mừng nàng đã trở về~~~~~~

    Trả lời

  2. Prahanaa
    Aug 24, 2012 @ 11:29:54

    Sorry sis rat nhieu vi tu dau tơi h toan doc chua k a*cui dau*. Bh hoi han noi len,nen vo com a. Tkanks sis rat nhieu vi da~ edit bo nay,hai da~ man lun,chúc mug sis vi cuoi cug da thah cog edit*tung hoa,ôm ôm*

    Trả lời

  3. conghungds
    May 17, 2013 @ 20:56:58

    Chúc mừng nàng nha tk nàng nhiều ah ○

    Trả lời

  4. feiu
    Aug 15, 2013 @ 15:32:29

    sao mà đáng yêu đến rớt nc mắt thế này chứ

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: