Áp Trại Phu Nhân_Đệ nhị thập tứ chương

 

Áp Trại Phu Nhân

Tác giả :Lam Hề Lạc
Edit : Tử Tố
Beta : Hoa Sát 

Đệ nhị thập tứ chương: Vương Gia Xuất Giá

 

Hơn một tháng về trước, nói đúng hơn là một tháng lẻ mười ngày trước, cũng là ngày thứ năm sau khi Ngao Tử Luân cùng Thái Hậu đánh đố, thì hắn đột nhiên xuất hiện ở tẩm cung Hoàng Đế.

 

“ Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế!”

 

“ Miễn lễ.” Ngao Tử Thiên miễn cưỡng đáp lại.

 

Hai huynh đệ họ từ nhỏ đã thân thiết, cho nên cuộc sống cũng không khác gì gia đình bình thường là mấy, “ Hoàng huynh, thân thể thế nào rồi?”

 

“ Dược của Luân nhi rất tốt, đứa nhỏ này cũng yên phận ít nhiều rồi.” Giữa khuôn mặt Ngao Tử Thiên như ẩn hiện sự yêu mến, nhẹ nhàng mà vuốt ve bụng chính mình.

 

“ Cũng bảy tháng rồi, máy thai hẳn là sẽ nhiều chút, hoàng huynh nếu có gì không khoẻ thỉnh ngay lập tức phái người thông báo cho thần đệ.”

 

“ Ân, da tạ Luân nhi đã có lòng.” Nhìn bộ dáng Ngao Tử Luân như muốn nói gì rồi lại thôi, Ngao Tử Thiên cười nhẹ, “Lại gây ra họa gì sao?”

 

“ Không, không có. Ta anh minh như vậy sao có thể gây, a…… Ha ha……”Ngao Tử Luân chỉ biết cười gượng, hoàng huynh thật sự là càng ngày càng thông minh lanh lợi a. Hiện tại Ngao Tử Luân không phải là một tiểu vương gia tâm tư kín đáo, càng không phải là Thần Uy tướng quân chinh chiến sa trường, mà chỉ là một đệ đệ vô thố đang ở trước mặt ca ca làm nũng.

 

“ Nói đi.” Hàm ngậm một viên ô mai, nếp nhăn giữa mày cũng nhanh giãn ra.

 

Ngao Tử Luân cúi đầu, vươn tay chỉ một viên ô mai, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định thành thật khai báo, “ Con trai của dư nghiệt tiền triều Vương Hồng Văn vẫn còn sống.”

 

“ Nga.” Ngao Tử Thiên gật đầu ý bảo Ngao Tử Luân tiếp tục.

 

“ Kẻ này tên là Vương Hằng……. Một năm trước lúc hoàng tỷ xuất giá, đệ vì giải sầu mà xuất kinh, tùy ý dạo chơi , sau lại gặp một đầu lĩnh thổ phỉ, kẻ này đem đệ bắt lên núi, lời nói và việc làm đều rất kỳ quái rất hảo ngoạn, đệ cảm thấy mới lạ liền lưu lại sơn trại,…… Chậm rãi đệ cảm thấy thổ phỉ đầu lĩnh này thực đáng yêu, cũng không biết từ lúc nào đã yêu thích y. Kẻ này tuy là con trai của dư nghiệt tiền triều, nhưng y chưa từng có tham dự việc làm phản, hơn nữa lần bình định phản loạn này y cũng có công lao không nhỏ……. Đối với y thần đệ là toàn tâm toàn ý yêu say đắm, khẩn cầu hoàng huynh thành toàn.” Ngao Tử Luân trần thuật lại tình yêu của mình một cách thật đẹp, động lòng người, lời nói sinh động như thật, lập luận sắc sảo, cuối cùng khi nói xong còn tự mình có chút bội phục chính mình, đương nhiên khi nói hắn cũng đã lược bớt chuyện hắn giả trang thành nữ, cùng những đoạn không quan trọng khác……  

 

“ Nói xong .”

 

“ Ân.” Ngao Tử Luân gật đầu.

 

Nhìn Ngao Tử Luân liếc mắt một cái, Ngao Tử Thiên không nói gì, tiếp tục hướng miệng thả ô mai, ước chừng thời gian một chén trà nhỏ mới buồn bã nói, “Luân nhi nếu không thích làm Vương gia nữa, thì đi là kép hát đi, nhất định cổ động viên không ít đâu, đến lúc đó cho trẫm một chỗ.”

 

“ Hoàng huynh đã lúc nào rồi, ngươi còn hay nói giỡn.”

 

“ Lúc nào rồi? Hình như là giờ Tỵ .”

 

“ Hoàng huynh!”Ngao Tử Luân hô to một tiếng, nhưng thấy Hoàng Thượng vẫn hời hợt như trước, bất đắc dĩ chỉ có thể xuất ra đòn chí mạng, trong lòng mặc niệm không nỡ: Hoàng huynh không phải ta cố ý uy hiếp huynh, nhưng thật sự là huynh quá khó đối phó, không mau mau lấy được thánh chỉ, thì lúc Tiểu Hằng đến đây không biết chịu bao nhiêu ủy khuất đâu. Nếu Ngao Tử Luân thu liễm khóe miệng kia một chút, thì sự áy náy kia của hắn còn có thể có vài phần thành ý.

 

“ Hoàng huynh, huynh phu của ta đâu rồi?”

 

“ Khụ~~ khụ khụ khụ…..” Một câu chẹn ngang khiến Hoàng Thượng ho sặc sụa đứng lên.

 

“ Hoàng huynh ngươi đừng kích động.”

 

“ Trẫm…… Khụ…… Trẫm khi nào thì kích động, khụ…… Không có.” Ngao Tử Thiên xoa cổ họng đau rát, cãi bướng lại.

 

Ngao Tử Luân dương tay nhẹ nhàng vuốt ve lên bụng Ngao Tử Thiên, “Không có gieo hạt, vậy nó đâu ra đây?”

 

“ Thô tục!” Tát một cái đem tay Ngao Tử Luân đánh bay.

 

Nhìn Ngao Tử Thiên vẫn trấn tĩnh như trước, Ngao Tử Luân quyết định tăng liều lượng, “ Nghe nói người nào đó bế quan đi ra, ai kia tuyên bố nhất định phải chiếm bằng được tiện nghi của hắn, người nào đó hiện tại ở Giang Nam, ai kia còn nói……”

 

“ Mụ nội nó nói bậy, ai chiếm tiện nghi của hắn, là hắn chiếm của ta……” Khi nhìn đến tiếu ý trong mắt Ngao Tử Luân, Ngao Tử Thiên lo lắng im ngay. Trong bụng vẫn như cũ ngốn ngấu lời thô tục, mỗi lần đề cập đến kẻ bạc tình kia, y luôn luôn sơ hở đầy rẫy, người nọ quả nhiên là sát tinh thiên mệnh của y, mà chẳng phải người nào đó cũng giống y sao.  

 

“ Khụ, ngươi muốn cái gì?” Ngao Tử Thiên thu lại ưu tư, hỏi Tiểu Bạch sắc lang trước mắt.

 

“ Ta muốn xin hoàng huynh thảo một thánh chỉ, nội dung một điểm cũng không quá phận.”

 

Dằn bụng nghe xong nội dung phần thánh chỉ Ngao Tử Luân muốn xin, Ngao Tử Thiên cực kỳ bất đắc dĩ hỏi lại, “ Ngươi không sợ sau khi mẫu hậu biết được sẽ tức giận đến khí huyết công tâm sao.”

 

Ngao Tử Luân khoát tay, đáp  “ Đừng lo, đừng lo, hai ngày trước đệ đã cùng ngự trù so tài, bây giờ các bữa ăn hàng ngày của mậu hậu đều được trông nom, hỏa khí không là cái gì cả.”

 

“ A…… Xem ra chúng ta đều bị ngươi tính kế cả rồi, đợi sau khi ngươi thành thân ta nhất định phải xem là ai bắt được tâm của tiểu lang nhà chúng ta.”

 

“ Nhất định sẽ không làm cho hoàng huynh thất vọng đâu.” Ngao Tử Luân cầm thánh chỉ vui vẻ tiêu sái bước đi.

 

____________*****____________

 

Tiêu Dao vương gia cưới Tường Vân công chúa, cả nước vui mừng, đại xá ba ngày. Kinh thành nhà nhà đều găng đèn kết hoa, vui mừng cực kỳ.

 

Vương Hằng ngồi trước cửa sổ, nhìn nghi thức phía dưới, kìm nén quay lại, miệng hùng hùng hổ hổ chửi, “ Đồ vong ân phụ nghĩa…… Đồ bạc tình…… Đồ không biết xấu hổ…… Dâm tặc…… Sắc lang……”

 

Nhìn quan viên trong triều, tướng quân, thương nhân có danh tiếng trong kinh, một người tiếp một người tiến đến chúc mừng, càng xem càng thấy tức, Vương Hằng vỗ bàn, đối với Lệ Ngôn nói, “ Ngươi xem chừng hai đứa nhỏ, ta đi ra ngoài một chút.”

 

“ Hảo.” Hai cục cưng đối Lệ Ngôn rất có cảm tình, bám vào trên vai hắn, dây dưa cắn bờ vai, đem hai bả vai ẩm ướt thành một mảnh ngượng ngùng.  

 

Vương Hằng sau khi rời đi nhà trọ, tìm được cửa sau vương phủ, tiền môn thì náo nhiệt vui mừng, nhưng cửa sau này lại vắng vẻ yên tĩnh một cách kỳ lạ, Vương Hằng lúc này lửa giận công tâm nên không nghi ngờ gì nhiều, vận khí trèo tường vào. Vương phủ rất lớn, Vương Hằng phải mất nhiều khí lực đi vòng vòng mới tìm được tân phòng. Nhìn trên cửa sổ dán chữ hỉ, Vương Hằng cảm thấy chói mắt kinh khủng. Vung lên một chưởng, đem chữ hỉ đánh nát.

 

Hừ một tiếng, nhấc chân bước vào phòng trong. Lọt vào tầm mắt chính là một mảng lớn hồng sắc dung tục, tân phòng tuy rằng bình thường, thế nhưng có nhiều người cả đời muốn có cũng không sao có được.

 

Trong lòng Vương Hằng đang bất hảo, tự nhiên cũng sẽ không để cho Ngao Tử Luân ung dung, vận khởi chưởng lực, chỉ chốc lát sau đã đem tân phòng hủy nát bét.

 

“ Vù vù……” Hung hăng phát tiết một trận, trong lòng cũng thoải một chút, kế tiếp nên đi tìm kẻ bạc tình kia. Vừa nhấc chân muốn đi, đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện thêm một người, Vương Hằng xoay chân né tránh, đột nhiên thân thể người đến thực nhẹ nhàng, hướng về nơi Vương Hằng từng bước, rồi không hề để cho Vương Hằng có thời gian phản ứng, đã dương tay đem Vương Hằng vây trụ gắt gao.  

 

Vương Hằng hai tay bị chế trụ, liền nhấc chân giẫm lên chân người phía sau, người phía sau nhảy lên, hai chân quấn quanh thắt lưng Vương Hằng, hết sức vô lại.

 

“ Buông ra.” Thân thể vừa vừa tiếp xúc Vương Hằng liền biết kẻ vô lại phía sau y là ai.

 

“ Không muốn, Hằng nhi…… Bốn tháng không gặp ngươi có nhớ tới ta không?” Ngao Tử Luân vươn hồng lưỡi như có như không liếm lộng cổ Vương Hằng.

 

Thân mình Vương Hằng trước kia bị Ngao Tử Luân điều giáo phi thường mẫn cảm, cho nên, thân thể y run lên, toàn thân nhiễm thượng một tầng phấn hồng.

 

“ Không, không nhớ.” Vương Hằng mạnh miệng đáp lại.

 

“ Hằng nhi thật sự là ngang bướng, vẫn là thân thể Hằng nhi thành thật nhất, ta thích.” Ngao Tử Luân dùng sức ở giửa cổ Vương Hằng hấp ra một đóa hoa mai.

 

“ Phóng, buông ra.” Vương Hằng cắn răng nén chịu Ngao Tử Luân khinh bạc, phát hiện thân thể không thể khống chế lửa nóng đứng lên, trong lòng Vương Hằng cái kia khí a, cái kia hận a, thân thể này đúng là không chịu thua kém, cư nhiên dám thông đồng với địch bán nước!

 

“ Ha ha…… Hằng nhi thật sự là mạnh miệng, nhưng ta thích như vậy.”

 

“ Những lời ngon tiếng ngọt đó chờ mà nói với tân thê tử của ngươi ấy, thứ ta không phụng bồi. Buông ra!” Vương Hằng càng đau lòng, càng giãy dụa.

 

“ Không có tân thê tử gì cả.”  Nhìn Vương Hằng đau thương thành bộ dạng đó, tim Ngao Tử Luân cũng giống như bị đâm một nhát, đau không chịu được, không dám đùa hắn nữa, vội vàng buông tay chân ra nhảy xuống khỏi người y, cứng rắn đem người quay lại mặt đối mặt, một chữ lại một chữ nói rõ, “ Hết thảy chỉ là một vụ cá cuộc mà thôi, không có tân thê tử gì cả, người đồng hành cùng ta cả đời này cũng chỉ có mình ngươi thôi.” 

 

“ Cái gì?” Vương Hằng như không rõ Ngao Tử Luân đang nói cái gì.

 

Ngao Tử Luân cẩn thận đánh giá, thấy Vương Hằng trừ bỏ gầy đi một ít thì ngoài ra không có thương tổn gì, Ngao Tử Luân lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

 

“ Ngươi đang nói cái gì, giải thích mau…… Ngô!”

 

Nhìn đôi môi mọng đỏ khép mở trước mắt, Ngao Tử Luân trong lòng bốc hỏa, liền dương tay đặt sau đầu Vương Hằng, hôn xuống đôi môi đỏ mọng đã bốn tháng chưa được nhấm nháp.

 

Vừa hôn xong, Ngao Tử Luân bị Vương Hằng thúc giục, mới từ từ giải thích lại tất cả sự tình từ đầu đến cuối một cách rõ ràng. Vì cái gì sau khi chiến sự kết thúc Ngao Tử Luân không có trở về gặp y, rồi cùng Thái Hậu đánh đổ, uy hiếp Hoàng Thượng đòi thánh chỉ, vân vân và vân vân, cuối cùng đem thân phận hai người làm sáng tỏ, hai người đều đã minh bạch nhưng cứ giả bộ hồ đồ.  

 

Tuy rằng ngoài miệng nói đối với sự giấm điếm của đối phương không hề để tâm, thế nhưng thật ra trong lòng cũng có chút khúc mắc không vui, cái chính là hai người là thật tâm yêu nhau, đối với đối phương là thật lòng thật dạ, bọn họ tin tưởng khúc mắc nho nhỏ này sẽ không tạo thành sóng gió gì ảnh hưởng đến tương lai hai người.

 

Chụt ~~

 

Vương Hằng chủ động hôn lên môi Ngao Tử Luân, hắn nhất thời tâm hoa nộ phóng. Ôm Vương Hằng hung hăng hôn lên, cắn nuốt cam lộ trong miệng Vương Hằng.

 

“ Ngô……” Thân thể Vương Hằng như nhũn ra. “ Ta bị làm sao vậy?”

 

“ Hì hì ~~” Hai tay Ngao Tử Luân ở trên lưng Vương Hằng đặc biệt sỗ sàng, “ Không có gì, ta chỉ là ở trong lư hương bỏ thêm vài thứ.” 

 

“ Ngươi lại kê đơn ta.”

 

“ Không phải tại ta lo lắng ngươi không thể bình tĩnh hoà nhã nghe ta giải thích sao, Hằng nhi chúng ta mau thay quần áo nhanh đi, giờ lành sắp đến rồi.”  Ngao Tử Luân một bộ sắc lang, không bao lâu đã đem Vương Hằng lột sạch. Nhìn vân da tinh tế trên thân thể Vương Hằng, Ngao Tử Luân nước miếng đều phải chảy xuống.  

 

Thân thể không động đậy được, Vương Hằng hào phóng để cho Ngao Tử Luân xem cho đã mắt, rồi lát nữa xem ai xúi quẩy.

 

“Chưa thoả mãn?” Vương Hằng hơi hạ mi, cái kia phong tình, khiến tâm tư Ngao Tử Luân ngứa ngái.

 

 “Thoả mãn, thoả mãn.” Ngao Tử Luân cúi đầu cắn xuống hai khẩu, ngẩng đầu, nhìn cảnh đẹp dưới thân, chưa hết giận lại cắn xuống hai khẩu, cứ như thế lặp đi lặp lại, không bao lâu trên người Vương Hằng không còn một chỗ nào nguyên vẹn . 

 

Vương Hằng nhìn trên xương quai xanh Ngao Tử Luân bỗng xuất hiện một con bướm màu đỏ, ánh mắt y hơi nhíu lại, ra lệnh, “ Đi xuống.”

 

Ngao Tử Luân liền vươn thẳng sững sờ đứng lên, rất nghe lời đứng dậy, xuống giường.

 

“ Di?!” Ngao Tử Luân cảm thấy hơi kinh ngạc.

 

“ Giải dược đâu lấy ra mau.” Vương Hằng tiếp tục hạ lệnh.

 

Ngao Tử Luân nghe lời xuất ra giải dược, Vương Hằng không ngừng ra mệnh lệnh, ngoài giải độc ra, còn giúp y mặc vào y phục của tân lang, trong khi chính mình chủ động mặc vào y phục tân nương tử.

 

Nếu không biết bản thân vì sao khác thường như thế, Ngao Tử Luân quả thật rất có lỗi với mười mấy năm nghiên cứu độc thuật của hắn, “ Con Rối Hương? Ta thế nhưng đã quên phụ thân ngươi có một phu nhân đến từ Miêu Cương.”

 

“ Hừ hừ ~~ ta muốn ngươi trước mặt khắp bách tính trong thiên hạ gả cho ta.” Nguyên lai Vương Hằng có chủ ý này.

 

“ Ngươi khi nào đối ta hạ con rối hương?”

 

“ Vừa nãy lúc hôn môi.” Nhìn Ngao Tử Luân bộ dạng có vẻ rất yên ổn, trong lòng Vương Hằng có chút tức giận, y như thế nào lại cảm thấy bản thân là một kẻ tiểu nhân dối trên gạt dưới, “ Ngươi vì cái gì không sợ hãi, luống cuống?”

 

“ Ngươi sẽ thương tổn ta sao?”

 

“ Không.” Vương Hằng không chút suy nghĩ đáp lại.

 

“ Thì là vậy đó, ta vì cái phải sợ nữa chứ.”

 

“ Vừa rồi ta nói ta muốn thú ngươi, không phải ngươi thú ta.” Vương Hằng nhắc lại một lần nữa.

 

“ Ta biết, cũng không phải không gả quá.”

 

Vương Hằng nhíu mi, nhìn tình huống trước mắt là hắn chiếm thế thượng phong, nhưng trên thực tế vẫn là Ngao Tử Luân, Vương Hằng nghĩ nghĩ nói, “Thánh chỉ đâu?”

 

Mở thánh chỉ ra, Vương Hằng sửa lại mấy chữ. Dương dương tự đắc cầm thánh chỉ trong tay, Vương Hằng khẽ nhếch mày nói, “ Hãy đợi đấy.”

 

A ~~ rất đáng yêu , rất đáng yêu ! Ngao Tử Luân trong lòng không ngừng điên cuồng gào thét. Nếu không phải hắn hiện tại trung Con Rối Hương, đã sớm ôm Vương Hằng lăn trên giường đại chiến ba trăm hiệp .

 

Sau đó hết thảy đều theo kế hoạch của Vương Hằng mà tiến hành, Ngao Tử Luân không chút nghi ngờ lại gả ra ngoài.

 

Tiêu dao Vương gia gả cho Tường Vân công tử, chính là Hoàng Thượng tự mình ban bố thánh chỉ, chúng quan viên thương nhân tiến đến chúc mừng khiếp sợ mở to hai mắt há to miệng, Thái Hậu càng khí huyết cuồn cuộn, hôn mê bất tỉnh..

 

Tin tức này khi truyền ra ngoài, đã làm cho cả thiên hạ xôn xao.

 

Thân là hai nhân vật chính của sự kiện này, thế nhưng hai người lại không thèm để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng làm chuyện yêu đương.

 

Hoàn Chính Văn

Cuối cùng thì Tố cũng hoàn được phần chính văn, chỉ còn lại 4 phiên ngoại nữa là xem như Tố đại công cáo thành rồi ( Có ai không ? Khen ta đi )

 

10 phản hồi (+add yours?)

  1. quynho91
    Apr 02, 2012 @ 23:00:24

    bạn luân gả cho bạn hằng là đúng mà, sao ai cũng mở to mắt vậy???
    hai anh em thiên – luân này đúng là “con ngoan” mà, khổ cho thái hậu có 2 đứa con thế này

    mà nàng này, có bộ nào nói về “tình sử” của anh thiên không vậy?

    *huhuhu* ~ nàng quên ta rùi

    Trả lời

    • Tử Tố
      Apr 03, 2012 @ 19:05:39

      Ấy ấy ta nào có quên nàng đâu *lại đây cho ta cắn cái*
      Tố cũng đang tìm mà hình như không có bộ nào nói về tình sử của Thiên ca cả *buồn*

  2. Tuyết Lâm
    Apr 03, 2012 @ 12:57:31

    chúc mừng nàng đã hoàn chính văn! mỗi chương truyện này cũng dài phếch ấy nhở, còn 4 phiên ngoại, tềnh iu cố lên!!! *tung bông*

    Trả lời

    • Tử Tố
      Apr 03, 2012 @ 19:09:20

      Ây zo ấy zò…cá rô….cố lên…muội đang cố đây tỷ…đêm đêm cố gắng không ngừng….hô hô hô….mà quên cho muội add nhà tỷ nha *tiền trảm hậu tấu vậy*

  3. kaneritowa
    Apr 03, 2012 @ 20:08:42

    chúc mừng nàng đã hoàn chính văn……..*lao vào ôm ôm hun hun*

    Trả lời

  4. zuuneyus
    Apr 03, 2012 @ 21:00:18

    chúc mừng đã hoàn chính văn, *đấm lưng* cho nàng có sức edit tiếp pn :”>

    Trả lời

  5. Tử Tố
    Apr 03, 2012 @ 21:07:45

    cảm ơn cảm ơn, các nàng cứ com đều đều là hàng ra càng sớm ấy mà ^.^

    Trả lời

  6. tieuhaisu
    Apr 13, 2012 @ 23:35:09

    chúc mừng nàng nhé

    Trả lời

  7. Ly Ly
    Sep 20, 2013 @ 22:04:05

    ko ngờ Hằng nhìn zậy chứ ko phải zậy nhỉ !
    Lần đầu đến đọc một wên ăn , ngủ đọc giờ mới com

    Trả lời

  8. Bạch Quỷ Si Dương
    Sep 21, 2013 @ 19:51:33

    =]] Hai anh tình nùng mật ý, quăng tuốt hai đứa con ra sau đầu =]]

    Chúc mừng nàng hoàn truyện nhé. *nháy mắt*

    Btw, hai đứa con anh Hằng với Lệ Ngôn kia thật có vấn đề. Ta hảo muốn YY~

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: