Áp Trại Phu Nhân_Đệ thập thất chương

 

Áp Trại Phu Nhân

Tác giả :Lam Hề Lạc
Edit : Tử Tố
Beta : Hoa Sát

Đệ thập thất chương: Song Trọng Hình Tượng

 

Chi nha ~~

 

Mở ra cửa, Văn Chức Nghi tay chân nhẹ nhàng tiêu sái tiến vào.

 

“ Tử Luận…… Di? Văn cô nương, sao ngươi lại tới đây?” Nghe thấy tiếng mở cửa, Vương Hằng tưởng là Ngao Tử Luân đi vào, đồng thời cũng không ngửi ra mùi son phấn quen thuộc, đến khi phát hiện người vào là Văn Chức Nghi, nhìn xuống thấy mình quá thảm hại, thực không thích hợp gặp khách, vội vàng buông màn xuống, ngăn trở ánh mắt thăm dò của Văn Chức Nghi.

 

“ Vương đại ca, ngươi làm sao vậy? Không sao chứ?”

 

“ Không có gì, tại tối hôm qua đi nghỉ có chút muộn, nên mới chậm chạp đến giờ Thìn còn chưa có rời giường, Văn cô nương có chuyện gì sao?” Vương Hằng cách màn hỏi.

 

“ Không có, chỉ là sáng sớm không thấy Vương đại ca đi ra dùng cơm nên có chút lo lắng, nên mới……”

 

“ Nga, đa tạ Văn cô nương, hiện tại hạ có nhiều chuyện cần phải làm thỉnh Văn cô nương rời đi trước.”

 

Cách màn nhìn vào bên trong, mà màn lại có chút dày nên chỉ loáng thoáng thấy được một bóng người mơ hồ, tuy rằng Văn Chức Nghi là nử tử giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng dù là nam hay nữ thì vẫn là có chút kiêng kị, Văn Chức Nghi không tiện nán lại lâu, dặn Vương Hằng chú ý thân thể mình liền rời đi.

 

“ Hừ ~~” Văn Chức Nghi vừa rời đi, cũng không thấy có người tiến vào, nhưng bên trong chợt truyền đến một tiếng hừ lạnh.

 

Nghe âm thanh cũng biết là ai, Vương Hằng hướng về cái người đang xem thường trên nóc nhà, cười mắng,”Ngươi còn ở chỗ đó mà thích thú, không thấy thân thể ta đau nhức lợi hại sao, còn không mau tới giúp.” Vương Hằng quay đầu hướng về nơi phát ra âm thanh khoét mắt mấy cái.

 

 “ Hừ ~~~” Ngao Tử Luân mặc dù bực bội Vương Hằng ‘Câu dẫn’ người khác, nhưng mà phạt thì ở thân hắn còn đau là ở tâm mình, sáng sớm thấy người kia một thân chật vật, trong lòng lại nổi lên thương tiếc, không muốn, vội vàng rời giường tự mình xuống bếp nấu nước, làm chút thức ăn tẩm bổ, chuẩn bị tốt hết thảy liền gấp rút trở về, không ngờ bắt gặp Văn Chức Nghi vẻ mặt xấu hổ từ trong phòng bọn họ chạy ra, bình dấm chua trong lòng Ngao Tử Luân liền lập tức đánh đổ, trong lòng cái kia khí a, bởi vậy mới có thể ngồi xem kịch bên kia giường nhỏ mà kì quái hừ rồi lại hừ.

 

“ Mau tới đây, thắt lưng ta đau muốn chết.”

 

Thấy Vương Hằng nhăn mày, trong lòng Ngao Tử Luân lại dâng lên không đành lòng, bước lên phía trước đem người kia ôm lấy, làm cho Vương Hằng hơi tựa vào ngực mình.

 

Ngẩng đầu thấy sắc mặt Ngao Tử Luân đen như dáy nồi, Vương Hằng liền bật cười, trước kia hắn bị người này ăn gắt gao, hiện tại phong thuỷ thay phiên chuyển, nhìn Ngao Tử Luân kinh ngạc, chút không cam lòng cùng buồn bực trước kia lắng  đọng trong lòng đều biến mất một cách kì lạ. Nếu muốn hắn thật lòng thật dạ ủy mình dưới thân hắn, thì phải trả giá chút ít đi, hắn ~~Vương Hằng, đường đường là sơn trại vương chưa bao giờ là nhu nhược cả.

 

“ Có cái gì buồn cười chứ.” Ngao Tử Luân mặc ngược y phục, mất mặt chưa từng thấy, thấy khóe miệng Vương Hằng ngấn ý cười, thì gầm nhẹ.

 

“ Ha ha……” Nghe vậy, Vương Hằng cười lớn lên một trận, khi dừng cười thì ngẩng đầu kề sát vào Ngao Tử Luân nhẹ nhàng nói, “ Ta…… Là cố tình tiếp cận Văn Chức Nghi ?”

 

Ngao Tử Luân khó hiểu, nhíu mày.

 

“ Ta chính là muốn nhìn một chút bộ dạng khi ghen của ngươi.” Thấy duôi lồng mày Ngao Tử Luân lại nhíu cao hơn, Vương Hằng liền khiêu khích nhìn về phía Ngao Tử Luân, giống như đang nói: Ta chính là tùy hứng đó, thế nào?

 

Thấy mặt mày Vương Hằng đắc ý gấp bội, Ngao Tử Luân cũng bình tỉnh một chút, cúi đầu oa vào cổ Vương Hằng, buồn cười, “ Ngươi từ nhỏ chính là khắc tinh của ta.”

 

“ Hừ!” Vương Hằng kiêu ngạo hừ một tiếng, nếu đã thật sự sau này hai người phải cùng một chỗ, như vậy liền tại đây hòa nhau một ván trước đi, hai người trong lúc đó hắn làm đại, về sau cũng chỉ có hắn mới có thể ức hiếp nam tử xinh đẹp này.

 

“ Đói bụng không?”

 

“ Không, tắm rửa trước, thân thể ta không thoải mái.” Vừa rồi suy nghĩ thế nào ‘Khi dễ’ Ngao Tử Luân, tâm tư không để trên người, hiện tại hỏi hắn có đói bụng không, cổ khó chịu trên người kia liền mạnh mẽ khuếch tán ra.

 

Vương Hằng nhíu mày, “ Tối hôm qua làm chuyện hạ lưu kia, như thế nào không giúp ta đem thân thể rửa sạch một chút.”

 

“ Ngày hôm qua không phải bị ngươi chọc tức sao, nói sau……” Cúi đầu ở bên tai Vương Hằng khẽ a một hơi, thấy lỗ tai hắn dần dần phiếm hồng, mới nói, “Ta thích trên người ngươi có hương vị của ta.”

 

“ Hạ lưu! Vô sỉ! Biến thái! A ~~~”Thân thể đột nhiên bị nâng lên, Vương Hằng nhất thời chưa kịp chuẩn bị hoảng sợ ra tiếng.

 

“ Làm cái gì vậy?” Vương Hằng giãy gụa lên khi thấy vẻ mặt xấu xa đầy ý cười kia của Ngao Tử Luân.

 

“ Mộc ~~ Dục ~~” Hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng từ trong miệng Ngao Tử Luân nói ra, nghe như thế nào cũng không giống a.

 

“ Ta chính mình đến.”

 

“ Nga ~~”Ngao Tử Luân không có hảo ý nga một tiếng, ánh mắt tại bên hông cùng mông Vương Hằng lưu chuyển, “ Ngươi…… Được không?”

 

“ Hạ lưu! Vô sỉ! Biến thái!”

 

_____________*****_____________

 

Ăn xong bổ thiện đo Ngao Tử Luân tỉ mỉ nấu nướng, Vương Hằng liền hỏi những câu ngày hôm qua Ngao Tử Luân đã nói nhưng chưa rõ ý tứ bên trông như thế nào, “‘Chờ ngươi có hài tử của ta, ta xem ngươi còn như thế nào câu dẫn người khác’, những lời này là ý tứ gì? Có thể thỉnh Ngao công tử đây giúp tại hạ giải thích nghi hoặc được không?”

 

“ Không có gì đâu.” Ngày hôm qua giận quá mà đánh mất lý trí, giận dữ làm cho tình nhân ăn vào ‘Dục tử đan’, sau liền có chút hối hận. Nhưng không phải hắn hối hận vì cho tình nhân ăn ‘Dục tử đan’, mà là chưa có hỏi qua ý kiến của y, mặc dù hắn rất muốn tình yêu của hai người đâm hoa kết trái, thế nhưng nam tử dục thai thì hơi có chút kinh thế hãi tục, không biết y có chấp nhận hay không, hắn tuy rằng rất bá đạo, nhưng hắn sẽ không bá đạo đến tổn hại cả suy nghĩ và nguyện vọng của tình nhân. Hiện tại xem ra chỉ có thể tạm thời giấu diếm y trước, sau đó từng bước từng bước làm cho y bất tri bất giác thừa nhận chuyện nam tử có thể dục tử, chính là nghĩ đến làm thế nào cho cái bụng đó đừng nhô lên thì rất khó khăn nha, đến tột cùng phải làm như thế nào, mới có thể làm cho y yên tâm thoải mái tiếp nhận chuyện nam nhân dục tử chỉ là một chuyện rất ư là bình thường đây? Ngao Tử Luân buồn rầu vò đầu ~~~.

 

Vương Hằng giật mình nhìn Ngao Tử Luân, hắn chỉ là hỏi một câu mà thôi, thế nhưng lại làm cho người kia có cử chỉ điên rồ như vậy, một đầu tóc đen xinh đẹp liền bị hắn giật xuống rất đáng tiếc, Vương Hằng dương tay ngăn cản Ngao Tử Luân đang tự mình hại mình.

 

“ Ngươi làm cái gì vậy?” Hảo hảo mái tóc bị giật đứt không ít…

 

Nhìn trên mặt Vương Hằng hiện lên đau thương, luyến tiếc, Ngao Tử Luân chống cằm, cười ngu ngốc, “ Tiểu hằng ngươi là đau lòng ta sao?

 

Chính là xem không được bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Ngao Tử Luân, Vương Hằng cười ngọt ngào, chậm rải nói, “ Ta trong lòng là đau tóc của ngươi, phải đi theo một chủ nhân như vậy thật sự là đáng tiếc a~~.” Vương Hằng bày ra vẻ mặt thật thương tiếc.

 

Ngao Tử Luân hoàn toàn bị đả kích . Thấy bộ dạng ngu ngốc đó của Ngao Tử Luân, Vương Hằng thổi phù một tiếng bật cười.

 

“ A ~~~ Tiểu Hằng, ngươi đùa giỡn ta?!” Ngao Tử Luân giả bộ tức giận.

 

“ Ân.” Vương Hằng phi thường thành thực gật gật đầu, tiếp tục cười dài nhìn hắn.

 

Ngao Tử Luân bị đôi mắt linh động của Vương Hằng  hấp dẫn, chỉ cảm thấy tình yêu trong lòng lại bắt đầu tuôn trào, thật sự thực thích thực thích người trước mắt này, may mắn, gặp được người này, may mắn, người này cũng yêu thương chính mình, may mắn…… Thật may mắn……

 

Nghiêng đầu, Ngao Tử Luân đột nhiên áp sát vào bên cạnh tình nhân, nâng đầu của hắn lên, há mồm, hôn trụ.

 

Vương Hằng đang say cười, bất thình lình bị Ngao Tử Luân hôn lấy hoảng sợ không thôi, vừa định giãy dụa thì khí lực đã bị tên vô lại này làm tan mất, hơi thở hòa vào nhau, tay chân đều nhuyễn cả, bất tri bất giác trong kháng cự biến thành phối hợp, cuối cùng thậm chí còn từ bị động biến thành chủ động.

 

_____________*****_____________

 

Hôn xong, Vương Hằng cảm thấy đôi môi giống như không còn là của chính mình nữa, vừa tê vừa đau. Toàn thân vô lực, cằm khoát lên trên vai Ngao Tử Luân, thở dốc.

 

“ Tiểu hằng ~~ ta nghĩ muốn……”

 

“ Im…… Miệng!” Vương Hằng bây giờ còn có chút thở gấp, cho nên khước từ có phần vô lực.

 

“ Ta chính là nghĩ thôi.” Ngao Tử Luân làm nũng, nhẹ cọ thắt lưng Vương Hằng. Tuy rằng một đại nam nhân làm nũng có chút khó coi, nhưng đó là dùng cho những người bình thường, Ngao Tử Luân hiển nhiên không nằm trong phạm vi, hơn nữa thông qua chung sống trước đây, Ngao Tử Luân tổng kết một bộ định luật cùng Vương Hằng ở chung, Vương Hằng sẽ không lấy bộ dạng làm nũng này của Ngao Tử Luân mà lấy làm hiếm lạ, kỳ quái!

 

“ Ngươi là cầm thú sao, lúc nào cũng có thể động dục!”

 

“ Tiểu Hằng ~~”

 

Vương Hằng biết mình không thể kháng cự được vẻ mặt này của Ngao Tử Luân, cho nên dứt khoát nhắm mắt, nhìn không thấy sẽ không bị ảnh hưởng .

 

Nhìn Vương Hằng thành cái dạng này, nghĩ đến đêm qua cũng quá ‘dữ dội’ đi, Ngao Tử Luân cũng không tái yêu cầu, dặn Vương Hằng tiếp tục dùng cơm, đứng dậy đi ra ngoài, loại thời điểm này cũng chỉ có thể dùng nước lạnh hạ nhiệt thôi.

 

Vương Hằng nhìn chăm chăm vào Ngao Tử Luân khi rời đi, cúi đầu tiếp tục dùng cơm, múc một thìa canh, đang muốn hướng trong miệng đưa, đột nhiên ánh mắt Vương Hằng rung một cái, thay đổi âm thanh lạnh lùng, “ Đi ra.”

 

Vừa dứt lời, một hắc y đột ngột xuất hiện ở giữa phòng, không hề phát ra tiếng động vang lên, “ Chủ nhân.”

 

Vương Hằng buông thìa trong tay, ngồi thẳng, thu lại ôn hòa trước đây, mặt mày tràn đầy lạnh lùng bá đạo, “ Chuyện gì?”

 

“ An Nam Vương cùng ngoại tộc tư thông, chuẩn bị xuất binh tạo phản, Văn thúc dự định thuận theo tình thế, lệnh chủ nhân mau đến An Nam cùng nhau bàn bạt.”

 

Nghe Hắc y nhân nói xong, sắc mặt Vương Hằng càng lạnh hơn, “ Hừ!” Vung lên một chưởng về hướng người kia, Hắc y nhân hộc máu ngã xuống đất, thân thể hơi run lên.

 

“ Cút đi.”

 

Người đi rồi, Vương Hằng nhíu mi suy nghĩ sâu xa, vừa cùng người nọ tình ý tương thông, há có thể tại thời điểm mấu chốt này phát sinh biến cố! Hắn không cho phép .

 

Tạo phản? Buồn cười, một lũ ngu xuẩn không rõ tình thế, vọng tưởng có thể lung lay căn cơ của Thánh Võ quả thực giống như trứng chọi đá. Mộng tưởng hão huyền cũng đến lúc nên tỉnh ngộ……

 

Hết đệ thập thất chương

 

9 phản hồi (+add yours?)

  1. kaneritowa
    Feb 02, 2012 @ 21:56:10

    Giờ đến lượt Hằng Hằng đùa giỡn Luân Luân ^^

    Trả lời

  2. misaki
    Feb 03, 2012 @ 12:18:49

    ta tò mò thân phận thật của Vương hằng a,

    Trả lời

  3. lucy
    Feb 03, 2012 @ 23:14:30

    trời ơi, ta k ngờ Hằng aka lại bí ẩn như zậy a….cả trái tim mỏng manh của ta chỉ nghĩ có anh Luân là bá đạo thôi …chậc, ai ngờ…..2 anh đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã nha🙂
    thanks nàng đã edit nhá…iu nàng nhìu nhìu……….XXX

    Trả lời

  4. Tử Tố
    Feb 04, 2012 @ 21:35:12

    Nàng thích là được rồi !!

    Trả lời

  5. cassyunyunjaejae
    Feb 06, 2012 @ 07:46:21

    đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. nếu tử luân 9 thì vương hằng cũng 10. 2 bạn í thật là xứng đôi đấy.
    bạn hằng không phải ngây thơ như mình tưởng tượng. bạn í là 1 người có địa vị và quyền lực. còn vỏ công thì khỏi phải nói rồi. nếu bạn í biết mình bị cưỡng ép có bảo bảo với tử luân không biết bạn í sẽ phản ứng sau nữa. lấy kinh nghiệm coi đam của mình thì trường hợp này mấy bé thụ sẽ không bỏ bảo bảo nhưng sẽ bỏ nhà ra đi để bạn công bơ vơ hối hận. không biết hằng của chúng ta sẽ phản ứng sau nữa.
    cố gắn tiếp nhé tỉ tỉ ………..
    ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^

    Trả lời

  6. Tử Tố
    Feb 06, 2012 @ 13:03:00

    Hahaha nàng nói đúng đó, nhưng có điều Hằng Hằng nhà ta ko phản ứng giống mấy pé thụ thường làm ( bị ép thì bỏ nhà đi bụi ) Trái lại còn bị người ta cho rơi nữa ấy chứ ( dù là tình huống bắt buộc ). Nói chung tội Hằng Hằng lắm !!!!

    Trả lời

  7. cassyunyunjaejae
    Feb 07, 2012 @ 17:18:39

    chậc, sao lại như vậy. như vậy tội nghiệp Hằng Hằng lắm. phản đối, dù biết phản đối vô hiệu nhưng vẫn muốn phản đối. sao lại có thể như vậy.
    lúc bắt đầu là Luân cưỡng ép con người ta thành người của mình, rồi lại còn ép con người ta uống thuốc dể sinh bảo bảo, sao đó lại bỏ rơi con người ta. đáng ghét. không thích Luân. Bỏ con người ta đi rồi lo mà hối hận. Cầu cho Hằng Hằng bỏ đi luôn, không quay về luôn để xem ai đau khổ thì biết.

    tỉ tỉ cố lên. tiếp sức cho tỉ tỉ bằng niềm tin. cố lên.

    Trả lời

  8. tho trang long den
    Apr 26, 2013 @ 15:32:37

    trời ơi……..càng đọc càng nhiều bất ngờ …..hey …….
    hết sanh con đến tiết lộ thân phận….rồi lại tạo phản………
    tks nhju nha bạn

    Trả lời

  9. A Sâu
    Jun 11, 2013 @ 14:27:32

    vỗ tay lốp bốp
    Hằng là kẻ thù của Thánh Võ a~~ thế cũng là kẻ thù của Luân rồi

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: