Áp Trại Phu Nhân_Đệ thập ngũ chương

 

Áp Trại Phu Nhân

Tác giả :Lam Hề Lạc
Edit : Tử Tố
Beta : Hoa Sát

Đệ thập ngũ chương: Ôn Nhu Thế Công

 

“ Tiểu hằng, tỉnh rồi?”  Thấy Vương Hằng muốn ngồi dậy, Ngao Tử Luân liền ân cần nâng hắn lên.

 

“…… Ân.”  Vừa tỉnh lại, có chút mơ hồ. Vương hằng gãi gãi đầu, trong lòng đột nhiên thắc mắc, thật sự kỳ quái, trước kia ở những nơi xa lạ thì hoàn toàn không thể đi vào giấc ngủ, càng đừng nói ngủ say giống như thế này. Không lẽ là vì…… Có hắn ở sao?

 

“ Đói không ?”

 

Vương hằng lắc đầu.

 

“ Vậy khát không ?”

 

Vương hằng lại lắc đầu.

 

Ngao Tử Luân thuận tay giúp hắn mặc quần áo vào, “ Đi rửa mặt chải đầu, rồi xuống dưới ăn chút cháo, ăn no trước, hiện tại mới giờ Dậu, hoa đăng đến giờ Tuất mới bắt đầu.”

 

“ Được…….”  Vương Hằng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn một lúc ân cần của Ngao Tử Luân, hỏi, “ Ngươi thật sự thích ta?”  Giọng điệu rất rõ ràng. Hắn cũng minh bạch mình là một cái đại quê mùa, sẽ không có nhiều mị lực đến nỗi có thể hấp dẫn trái tim của một người xinh đẹp như Ngao Tử Luân.

 

Ngao Tử Luân vì Vương Hằng mang hài vào, đứng dậy, nâng mặt hắn lên, nhìn thẳng vào mắt Vương Hằng, vẻ mặt rất nghiêm túc, “ Là thật, ta thật sự thích ngươi. Còn ngươi? Có thích ta không ?”

 

Bị vẻ mặt chân thành của Ngao Tử Luân làm cho rung động, thân thể Vương Hằng một trận lỗ tai nổ ran, lồng ngực như đánh trống, thình thịch thình thịch thình thịch, bên trong sôi sục khác thường, hận không thể nhảy ra ngoài, ánh mắt Vương Hằng dao động, không dám đối diện cùng Ngao Tử Luân, lời nói thì ngập ngừng, “ Ta…… Cái kia…… Ta……”

 

Trong lòng Ngao Tử Luân hâm hở chờ Vương Hằng trả lời, yên lặng nhìn môi hắn……. Dạt dào mong chờ, cuối cùng nhận được một câu ‘Đói bụng’ của Vương Hằng.  Ngao Tử Luân ngây người đến choáng váng, không thể tin trợn to hai mắt. Tại sao hắn có thể thích một người như vậy chứ ?

 

“ Ngươi…… Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa.”

 

“ Đói bụng.”  Vương Hằng liếc mắt xuống phía dưới, không nhìn tới vẻ mặt kinh ngạc của Ngao Tử Luân.

 

“ Ngươi vừa mới nói không đói bụng ?”

 

“ Hiện tại đói bụng.”

 

Ngao Tử Luân nhìn khoét hai mắt hắn thật sâu, hít sâu, cắn răng mỉm cười, “Được, đi ăn cơm.” Rồi siết chặt tay Vương Hằng hướng phía ngoài đi ra.

 

“…… A……” Nhìn thần sắc kinh ngạc của Ngao Tử Luân, Vương Hằng không nhịn được, khúc khích bật cười.

 

“ Ha ha ha……” Ban đầu chỉ cười nhỏ nhưng một lúc sau lại cất tiếng cười to.

 

Nhìn vẻ mặt vui thích của Vương Hằng, Ngao Tử Luân ảo não đến dậm chân. Nhưng thấy Vương Hằng không hề che dấu hào sảng tươi cười, thì buồn bực trong lòng trong nháy mắt cũng đều tiêu tán. Ngao Tử Luân bỗng nhiên nhào tới, đem người ôm vào lòng, sau nâng đầu Vương Hằng lên, hung hăng hôn trụ.

 

Hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau, tình ý bắt đầu dâng lên.

 

“ Tiểu hằng thích xem ta ngạc nhiên như vậy sao? ”

 

“…… Ân.”  Vương Hằng nhẹ nhàng , thản nhiên , lên tiếng.

 

“ Rõ ràng đối ta có ý, vì cái gì không thành thực nói ra, Tiểu hằng từ lúc nào biến thành xấu xa như vậy?”  Trong trí nhớ của Ngao Tử Luân, Vương Hằng rất thành thật .

 

Đẩy người dính ở trên người mình ra, Vương Hằng hướng về phía cửa, vừa đi vừa nói, “ Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng ”.

 

“ Umh?! Tiểu hằng ngươi đây là ý tứ gì?”

 

Vương hằng hơi nghiêng người, liếc xéo Ngao Tử Luân nói, “ Đơn giản như vậy ngươi cũng không biết? ”  Lắc đầu đi ra ngoài.

 

Ngao Tử Luân lại kinh ngạc một lần nữa, sửng sờ tại chỗ, nói không ra lời.

 

“ Tiểu hằng, chờ ta một chút.”

 

Ngao Tử Luân nhìn cả nửa ngày mới đuổi theo, Vương Hằng khẽ cười, hắn vừa phát hiện ra một biện pháp có thể làm cho con người ngạo nghễ kia phải kinh ngạc a~~

 

Lúc dùng cơm, Ngao Tử Luân tiếp tục phát huy ôn nhu thế công, không ngừng gắp vào chén Vương Hằng nào rau, nào cá, thịt bỏ xương, cùng thức ăn đã được lựa chọn hoàn mỹ nhất. Làm cho những người xung quanh đều nhìn về phía họ, khiến Vương Hằng mặt đỏ tới mang tai, cúi thấp đầu.

 

“ Đủ rồi, không cần gắp nữa, Ngươi cũng mau ăn đi.”  Vương Hằng tùy ý gắp chút đồ ăn bỏ vào trong chén Ngao Tử Luân, nhẹ giọng khẽ quát.

 

Nhìn thức ăn trong chén, Ngao Tử Luân a một cái thật ngọt, cười híp mắt đem đồ ăn cho vào miệng, ánh mắt vẫn như trước nhìn chằm chằm lấy Vương Hằng, giống như hắn mới là mỹ vị chứ không phải là thức ăn.

 

Lăng Tử Tái cứ thế nhìn Ngao Tử Luân đem đồ ăn gắp lên, cứ thế nhìn hắn đem thức ăn đưa về phía miệng, cứ thế nhìn hắn đem đồ ăn bỏ vào trong miệng, vội vàng nhắm mắt, không dám nhìn nữa.

 

Khụ khụ khụ ~~

 

Đồ ăn vừa bỏ vào trong miệng, Ngao Tử Luân liền bị sặc ho lên, khuôn mặt trắng nõn đều đỏ bừng.

 

Khụ khụ khụ ~~

 

Lăng Tử Tái vội vàng mang nước trà đưa cho Ngao Tử Luân. Hắn uống cả năm bát lớn mới hết ho, nhưng trong miệng vẫn cay xè.

 

Vương Hằng khó hiểu hỏi, “ Làm sao vậy?”

 

“ Chủ tử chưa bao giờ ăn cay.”  Ánh mắt Lăng Tử Tái như ý bảo Vương Hằng nhìn toàn đồ ăn cay trong chén của Ngao Tử Luân.

 

Vương hằng ngượng ngùng, này đồ ăn đều là hắn gắp a, “ Ngại quá, ta không biết……. Nhưng nếu ngươi đã không ăn cay, sao còn đem nó bỏ vào trong miệng?”  Vương Hằng thật khó hiểu việc đó a.

 

Khụ khụ khụ ~~

 

Ngao Tử Luân xoa cổ họng nói, “ Không phát hiện.”  Bởi vì vừa rồi ho kịch liệt, giọng nói có chút khàn khàn.

 

Một bên Lăng Tử Tái cảm thấy thực không còn gì để nói, chủ tử từng khôn khéo giảo hoạt như vậy, sau nhiễm phải ái tình liền biến thành ngu ngốc, hình tượng một chủ tử cao lớn ở trong lòng hắn đều sập đỗ.

 

Vương Hằng lắc đầu cười khẽ, sau khi sống chung hắn mới cảm thấy Ngao Tử Luân căn bản không có đáng sợ giống như trong tưởng tượng, ngược lại còn thực đáng yêu. Lại nghĩ đến Ngao Tử Luân trước kia, cường thủ hảo đoạt, cảm thấy cũng không chán ghét mấy kẻ luôn trêu chọc mình, bất tri bất giác cảm tình lại tăng lên như vũ bảo.

 

“ Ăn nhanh đi, lễ hoa đăng sắp bắt đầu rồi kìa.”  Vương Hằng gọi hai người kia tiếp tục dùng cơm.

 

____________*****____________

 

Lễ hoa đăng mỗi năm một lần, sở dĩ chen chúc rầm rộ như vậy nguyên nhân chính là do các khuê nữ có thể đi ra du ngoạn, như thế hữu duyên sẽ được cùng nam tử thiên lý gặp gỡ, tạo thành hảo nhân duyên, bởi vậy lễ hoa đăng vừa là lễ tình yêu.

 

Ngao Tử Luân kéo tay Vương Hằng đi trên đường phố nhộn nhịp, Vương Hằng không được tự nhiên nên dùng sức rút tay ra ngoài, thế nhưng Ngao Tử Luân siết rất chặt, vì vậy hắn giằng co một hồi cũng chỉ uổng công.

 

Ngao Tử Luân ghé vào bên tai Vương Hằng nói, “ Trên đường nhiều người như vậy, nhìn không thấy, cho ta nắm một lát đi, nha ~~”

 

Nghe giọng điệu thỉnh cầu êm ái của Ngao Tử Luân, Vương Hằng không khỏi cảm thấy yếu lòng, nghiêng đầu nhìn bộ dạng làm nũng của hắn, trong lòng đã nhuyễn càng thêm nhuyễn, nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nắm lại tay hắn. Ngao Tử Luân mặt mày hớn hở, vui sướng đi mở đường ở phía trước. Thấy thế Vương Hằng không khỏi hối hận, hắn hình như ngay từ đầu đã đối với Ngao Tử Luân quá mức khoan dung rồi, hazzz…… Sau này chắc chắn bị hắn ăn gắt gao .

 

Hai người dạo từ phố đông đến phố tây, rồi từ tây phố xuống đến tận phố nam, hai người một tay cầm ba cái hoa đăng, này đó hoa đăng đều là cao cấp, phi thường xinh đẹp hoa mỹ, mặc kệ hai người đi đến đâu cũng đều hấp dẫn ánh mắt mọi người.

 

“ Tử Luân, chúng ta đem vài cái hoa đăng cho người khác đi.”  Với sự yêu cầu của Ngao Tử Luân, Vương Hằng gọi hắn là Tử Luân. Kỳ thật Ngao Tử Luân rất hy vọng Vương Hằng gọi mình là phu quân , chính là Vương Hằng thà chết cũng không chịu, vì vậy Ngao Tử Luân hạ yêu cầu xuống làm cho Vương Hằng gọi hắn ‘Luân’, Vương Hằng vẫn như trước không chịu, sau bị Ngao Tử Luân quấn lấy không buông, Vương Hằng mới gắng gượng gọi hắn là Tử Luân, đây là cũng là giới hạn thấp nhất của Vương Hằng. Ngao Tử Luân không cam tâm tình nguyện cho lắm, hai người rõ ràng gần gũi như thế , vì cái gì phải gọi nhau xa lạ như vậy, trong lòng hắn tràn đầy oán giận.

 

“ Sao vậy? không đẹp à ?”  Ngao Tử Luân cảm thấy này mấy cái hoa đăng này đều rất được, chúng nó đều là hắn chọn lựa kỷ càng tuyển ra.

 

“ Không phải, chính là quá đẹp đi.”  Thu hút chung quanh, phải phơi bày ở dưới ánh mắt của mọi người điều này khiến cho Vương Hằng không được tự nhiên.

 

Kỳ thật Ngao Tử Luân đã sớm phát hiện Vương Hằng không được tự nhiên rồi, hắn không nói ra, làm như mình không trông thấy,  nhìn Vương Hằng ngượng ngùng, rất có phong vị nha.

 

“ Đi, chúng ta đi tặng người khác.”  Kéo vương hằng hướng những đứa nhỏ ở chân tường đi đến. Bởi vì bị không khí lễ tết vui mừng cuốn hút, trên gương mặt tái nhợt vài đứa nhỏ ửng một chút hồng, tăng thêm vài phần sinh khí.

 

“ Muốn không?”  Ngao Tử Luân khi đi ra mặc một thân sa y màu trắng, nhưng lúc này lại không để ý chút nào ngồi dưới đất, đong đưa hoa đăng trong tay nói với mấy đứa.

 

Vương hằng đi tới, vốn là người không câu nệ tiểu tiết, thấy Ngao Tử Luân như thế nên cũng ngồi xuống đất. Nâng hoa đăng trong tay lên quan sát bốn đứa nhỏ trước mặt.

 

Bốn đứa nhỏ liếc mắt nhau, trong đó có một nam hài lớn một chút khiếp e dè miệng, “ Muốn…… Muốn……”

 

Nữ hài duy nhất cắn ngón tay nói, “ Thúc thúc hoa đăng thật đẹp, cho ta một cái được không?”

 

“ Gọi lại.” Ngao Tử Luân lên tiếng nhắc, thật là một tiếng ‘Thúc thúc’ không duyên cớ lại làm cho hắn già đi vài tuổi.

 

“ Ca ca.” Tiểu cô nương kêu một tiếng giòn tan.

 

“ Ca ca, cho ta một cái nữa.” Bốn hài tử nhút nhác chìa tay, mừng rỡ sờ hoa đăng trong tay hai người.

 

“ Mỗi người một cái, tùy tiện lấy đi.”  Vương Hằng đem sáu cái hoa đăng cho bọn nhỏ, mặc cho chúng lựa chọn.

 

Bốn đứa chọn bốn cái hoa đăng xinh đẹp nhất, sau khi cảm tạ hai người thì chạy nhảy đi xa, Ngao Tử Luân cầm lấy hai cái hoa đăng còn lại nói “ Chúng ta tiếp tục đi đạo.”

 

“ Ừmh !!”

 

Bởi vì hai người ăn mặc nhã nhặn, và cũng vì hoa đăng trong tay hai người, nên không ít người chú ý hai người họ, thấy bọn họ không chút nào luyến tiếc đem bốn hoa đăng xinh đẹp đưa cho bốn tiểu khất cái kia, người hiểu chuyện căm giận, “ Các ngươi như thế nào có thể dễ dàng đem hoa đăng đưa cho bốn tiểu khất cái kia chứ, bốn đứa bọn nó có tiếng lừa đảo vùng lân cận đó.”

 

“ Đúng vậy, đúng vậy, bốn đứa bọn nó là điềm xấu, những người cùng bọn nó tiếp xúc đều gặp xui xẻo.”

 

“ Hazz…Các ngươi bị lừa rồi, hoa đăng xinh đẹp như vậy đều đưa cho bọn nó thật đáng tiếc.”

 

Nghe mọi người bàn luận, Vương Hằng sắc mặt trầm xuống, âm trầm nói, “ Ta cam tâm tình nguyện!”  Vương Hằng xuất thân trước kia chính là khất cái, nên không dễ dàng tha thứ cho những người sỉ nhục cùng miệt thị khất cái.

 

“ Cùng dạng là cha mẹ sinh, có cái gì không giống nhau! Nếu lại để ta nghe được một câu nói xấu nào về bọn chúng, thì đừng trách ta đây không khách khí.”

 

Mọi người bị khí thế của hắn làm cho khiếp sợ, trên mặt ngượng ngập, cười ngượng tán đi.

 

“ Đừng nóng, chúng ta đi qua quán hoành thánh ngồi một chút.”  Vương Hằng lôi kéo người đang nóng giận kia đi qua quán hoáng thánh nhỏ cạnh bên. Ngao Tử Luân phất tay ra hiệu với người đang ẩn thân, bảo ám vệ giáo huấn người nói bừa vừa rồi một chút.

 

“ Lão bản, cho một bát hoành thánh.”

 

 “ vâng, khách quan ngồi chờ.”

 

Khẽ vuốt thắt lưng cứng ngắt của Ngao Tử Luân, an ủi, “ Không cần cùng những người đó tức giận, không đáng. Thiên hạ to lớn, dân chúng cả trăm ngàn người, ngươi căn bản không thể quản nổi lời nói của mọi người về sau, chỉ cần không làm trái lương tâm mình là tốt rồi.”

 

“…… Ta biết.”

 

“ Hai vị khách quan, hoành thánh có rồi .”

 

“ Làm phiền lão bản cho thêm chén ớt nhỏ.”

 

“ Vâng, ngài chờ chút.”

 

Hoành thánh lão bản đã làm trước đó rồi, cho nên hắn không thể yêu cầu bên trong không cho gừng, bởi vậy lại cầm một cái chén nhỏ, đem vụn gừng trong hoành thánh lấy ra, chấm thêm ớt mới đưa đến trước miệng Vương Hằng.

 

Vương hằng há mồm chậm rãi nhai kỹ,“ Ngươi như thế nào biết……?”

 

“ A……”  Ngao Tử Luân khẽ cười một tiếng, tay không ngừng gắp ra vụn gừng, “ Ngươi bình thường khi dùng cơm, luôn đem vụn gừng trong thức ăn lấy ra, hơn nữa đối thức ăn cay sẽ luôn ăn nhiều hơn mấy miếng.”

 

Nghe vậy, vương hằng hơi chấn động, chi tiết nhỏ như vậy, nhưng hắn lại quan sát tỉ mỉ như thế, trong lòng thẳng phiếm năng. Gắp một cái hoành thánh đưa đến miệng Ngao Tử Luân, “ Ngươi cũng ăn đi.”

 

“ Hảo.”  Ngao Tử Luân cười meo meo trả lời.

 

Hai người vô cùng thân thiết chia nhau một bát hoành thánh, tận đáy bát hai người vẫn cảm thấy chưa đủ hết tâm ý.

 

“ Mệt sao? ”

 

Vương hằng lắc đầu.

 

“ Chúng ta tiếp tục đi dạo.”

 

“ Ừm.” Vương Hằng chủ động nắm lấy tay Ngao Tử Luân kéo đi.

 

Ngao Tử Luân tiếp tục đi ở phía trước mở đường, nghĩ đến Vương Hằng trở nên mềm mỏng hơn, Ngao Tử Luân liền trộm cười, đúng là phương pháp Viêm Ngự chỉ quả không sai, xem ra hai người cách chân chính trở thành lưỡng tình tương duyệt không còn xa mấy.

 

Hết đệ thập ngũ chương

Năm mới Vạn Sự Như Ý

 

2 phản hồi (+add yours?)

  1. cassyunyunjaejae
    Jan 30, 2012 @ 10:24:34

    ôi giời, cuộc sống vợ chồng thắm thiết quá đi àh. ta ghen tị đó nha. tỉ tỉ ơi, ta còn đọc thân thấy cảnh này đau lòng quá hà. ước gì ta cũng có 1 tướn công iu thương ta như vậy. huhu. tỉ tỉ cho ta xin 1 phút đau lòng. xong rồi, không đau nữa. cuộc sống của ta chỉ cần có đam mĩ, yunjae là ta vui rồi.
    coi vợ chồng bạn í kìa, cùng nhau di xem hoa đăng rồi lại còn rấp từng miếng gừng ra cho bạn hằng để bạn í ăn ngoan miệng nữa kìa. chậc, tình cảm 2 bạn thắm thiết như vậy không biết chừng nào mới có tiểu bảo bảo đây. rồi bạn Hằng biết thân phận của bạn Luân không biết sẽ phản ứng ra sau nữa. mong chờ quá .
    Tỉ tỉ ơi cố gắn tiếp nha. ủng hộ tỉ hết mình.

    Trả lời

  2. Tử Tố
    Feb 03, 2012 @ 16:06:02

    Tình cảm thế kia, chỉ cần ngọn gió đông nữa là có bảo bảo thôi ấy mà. Ta dám bảo đảm Tiểu Hằng mà không biết thân phận thật của Luân Luân ta đi bằng đầu á….
    Ta cũng đang phòng không gối chiếc đây này, mà lo chi đến chuyện chồng con cho nó mệt óc, đời ta chỉ cần manga, dam mĩ, và fanfic thế là đủ ( tóm lại yaoi muôn năm)

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: