Ỷ Thiên Chi Vô Cấu Thanh Thư_Đệ tứ chương

 

Ỷ Thiên Chi Vô Cấu Thanh Thư

Tác giả :Trầm Lệnh Trừng
Edit : Tử Tố
Beta : Wing 

Đệ tứ chương

 

Tống Thanh Thư chưa nghĩ nhanh như vậy có thể gặp gỡ chánh chủ, còn đang hết sức ngạc nhiên, Khố Khố Đặc Mục Nhĩ đã mở miệng hướng thiếu niên Trương Vô Kỵ nói, “Ngươi cũng biết hắn đấy?”

 

Trương Vô Kỵ trả lời”Không biết”,

 

Tiểu vương gia cười nói, “Hắn là sư huynh của ngươi.” Tống Thanh Thư thấy cũng không giác kinh ngạc lắm—— một cái tiểu vương gia, nếu ngay cả một chút điểm ấy bản lĩnh cũng không có, kia cũng quá kém cỏi đi.

 

Trương Vô Kỵ lại có vẻ thập phần kinh ngạc, mở lớn hai tròng mắt nhìn Tống Thanh Thư một phen sau nói, “Ta không biết hắn, cũng chưa thấy qua hắn, lời ngươi nói ta không tin.”

 

Tiểu vương gia chọn mi cười nói, “Vậy phải như thế nào ngươi mới có thể tin tưởng?”

 

Trương Vô Kỵ căm giận nói, “Như thế nào ta cũng không tin, lại càng không nói ra tin tức nghĩa phụ ở nơi đâu.”

 

Tống Thanh Thư vừa mới ở trong lòng khen tiểu tử này có cốt khí, thì đã bị người bên cạnh thân thủ niết mạnh xương bả vai, Tống Thanh Thư bị đau kinh hô ra tiếng, “Ngươi làm gì?”

 

Tiểu vương gia cười lạnh nói, “Nói cho hắn ngươi là ai? Hắn nếu không nói, ta liền phế ngươi một cái cánh tay. Nếu lại không nói, liền chặt của ngươi một chân. Nhìn hắn rốt cuộc nói hay là không.”

 

Tống Thanh Thư nghe vậy kinh hãi, vội nói, “Uy uy uy, ta nói ngươi có lầm hay không? Ngươi là hỏi nghĩa phụ hắn, cũng không phải là hỏi ta, như thế nào không phế chân hắn ngược lại phế của ta?” 

 

Tiểu vương gia nói, “Nếu tra tấn chết hắn, còn như thế nào biết được nơi của Tạ Tốn? Tự nhiên phải tra tấn ngươi.” Dứt lời, nhìn về phía Trương Vô Kỵ nói, “Ngươi nói hay không nói? Tính mạng sư huynh này của ngươi đang nằm ở trong tay ngươi.”

 

Trương Vô Kỵ theo cha mẹ mới tới Trung Nguyên liền bị người ta bắt đi, cũng không biết Võ Đang thất hiệp, càng miễn bàn biết mặt các sư huynh sư phụ. Giờ phút này làm cho người trước mắt chết đi, cũng không thể quan trọng hơn so với nơi ở của nghĩa phụ, vì thế hắn cắn chặt răng, “Không nói.”

 

Tống Thanh Thư sớm đoán Trương Vô Kỵ sẽ không lấy chuyện có liên quan đến Tạ Tốn để đổi lấy tính mạng của “Người xa lạ”, ở trong lòng mắng một câu”Thằng nhóc” sau hô lớn, “Từ từ! Ta có cái chủ ý.”

 

Tay của tuỳ tùng đã sớm bắt lấy cánh tay Tống Thanh Thư, sau tiểu vương gia vuốt cằm ra hiệu mới thu hồi lui qua một bên. Khố Khố Đặc Mục Nhĩ hỏi hắn, “Cái gì chủ ý? Nếu là không dùng được lãng phí thời gian tiểu vương liền chọc mù hai mắt của ngươi, tái cắt lưỡi của ngươi.”

 

Tống Thanh Thư một trận hoảng sợ vội nói, “Hắn chỉ là một đứa nhỏ, cho dù biết nơi của Tạ Tốn chỉ sợ cũng nói không rõ ràng. Hiện giờ vợ chồng Trương ngũ hiệp đã thượng Võ Đang, chỉ cần ngươi mang theo chúng ta đi Võ Đang tìm Trương ngũ hiệp, liền có thể tìm hiểu ra nơi ở của Tạ Tốn.”

 

Tiểu vương gia câu thần cười, bước đi thong thả đến bên Tống Thanh Thư, đưa hắn cao thấp xem kỹ một lần, “Thượng Võ Đang, tiểu vương há có thể toàn thân trở ra. Ngươi xem tiểu vương là ngốc tử sao?”

 

Tống Thanh Thư ở trong lòng ngược lại xem thường tiếp lời, ngươi nha kém ngu ngốc cũng không xa đâu. Miệng lại nói, “Không cần chính ngươi tự mình đi. Ngươi gọi hai cái cao thủ đi cùng ta và hắn, kia Trương ngũ hiệp thấy đứa con mình nằm trong tay người khác, có thể không nói sao? Đến lúc đó lại đem ta cùng hắn ném mạnh ra ngoài, những người đó chỉ lo cứu giúp tiểu hài tử, ngươi phái đi nhân thừa cơ đào tẩu.”

 

Nghe xong, tiểu vương gia khóe miệng ý cười tan chút, lại dương cao đầu hỏi hắn, “Kỳ quái, ngươi đã là sư huynh hắn, như thế nào có thể như vậy tính kế hắn? Còn nghĩ ra chủ ý này, cũng không sợ tương lai cha ngươi biết chuyện, còn không kết thúc mạng nhỏ ngươi?”

 

Tống Thanh Thư khóe miệng không có thể chịu trụ đích co rúm hai hạ, xả cười nói, “Tiểu vương gia, ta nếu không làm như vậy, hiện tại đã chết. Cũng đợi không được lão cha ta đến giải quyết ta.”

 

Tiểu vương gia nghe hắn nói cũng có lý, trong lúc nhất thời cũng tìm không ra cái gì không ổn, lưu giữ hai đứa nhỏ ở chỗ này cũng vô đụng, không bằng cho người mang đi Võ Đang thử một lần, nếu thật có thể tra ra tin tức Tạ Tốn, cũng có thể ở trước mặt phụ thân cùng muội muội hãnh diện một hồi. Trong lòng định chủ ý, quả thực phái người đem theo Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ lên xe ngựa, đoàn người hướng Võ Đang chạy.

 

Xe ngựa vững vàng chạy, Tống Thanh Thư hỗ trợ cởi bỏ dây thừng trên cổ tay Trương Vô Kỵ, “Chờ đến Võ Đang, có thái sư công, hết thảy đều…… A! !”

 

Còn chưa nói xong, chỉ thấy Trương Vô Kỵ ôm cổ cánh tay hắn hung hăng cắn xuống, da thịt nháy mắt ngập huyết. Tống Thanh Thư một quyền đánh lên mặt Trương Vô Kỵ, làm cho hắn nhả ra, lúc này trên cổ tay phải đã bị cắn ra một vòng đẫm vết máu, chỉ kém không bị mất đi một miếng thịt.

 

Trương Vô Kỵ đã đói bụng hai ngày không còn khí lực, giờ phút này chỉ có thể ngồi phịch ở trên ghế trừng mắt Tống Thanh Thư, “Ngươi ác nhân, muốn dẫn bọn họ đi hại cha mẹ, nghĩa phụ ta, ta sẽ không bỏ qua cho  ngươi.”

 

Tống Thanh Thư tức giận dữ dội, chỉ hận không không thể một quyền đem Trương Vô Kỵ đánh xuống nền đất.

 

“Ngươi ngu ngốc, trở về Võ Đang có thái sư công cùng chúng sư thúc, còn sợ không thể cứu chúng ta sao?” Tống Thanh Thư chỉ vào mũi hắn tức giận mắng, “Làm việc không có đầu óc, chỉ bằng một tên bốc đồng, kim dung sao lại tuyển ngươi vai chính chứ? Mau đem đầu óc thông minh của ngươi nhặt trở về.”

 

Mặt sau hai câu nói kia Trương Vô Kỵ không có nghe nhưng không hiểu, còn hai câu nói phía trước đã hiểu, liền hỏi hắn, “Ngươi là nói, ngươi cố ý làm cho bọn họ đưa chúng ta trở về, làm cho cha mẹ cứu chúng ta?” Tống Thanh Thư đang nâng cổ tay rướm máu không ngừng thổi khí, trừng mắt hắn nói, “Vô nghĩa! Ngươi cho là mỗi người đều giống như ngươi, được xưng khí phách anh hùng a ngu”.

 

Trương Vô Kỵ thẳng tắp xem xét hắn sau một lúc lâu lại hỏi, “Thật sao?”

 

Tống Thanh Thư nhún vai nói, “Ngươi có thể không tin. Ngươi muốn chết, ta không nghĩ muốn chết.” Trong lòng lại nói, dù sao ngươi cũng là diễn viên, xác định là quầng sáng “Vạn năm bất tử”. Ta đương nhiên sẽ không giống, tiểu nhân vật như ta còn chưa đủ người ta một cước đá bay. (đoạn này không hiểu gì =>ta chém)

 

Trương Vô Kỵ vốn là một đứa nhỏ thông minh, khi ở Băng Hỏa Đảo cũng chưa từng trải qua này……đó, hiện giờ gặp Tống Thanh Thư là thật sự giúp mình, trong lòng cũng biết đã cắn sai người, bất giác cảm thấy áy náy sâu sắc, xé một mảnh góc áo yên lặng thay hắn băng lấy cổ tay, “Ngươi thật sự là sư huynh của ta? Xem ngươi còn so với ta nhỏ.”

 

“Thúi lắm! Ta đây là mặt búp bê nổi tiếng.” Tống Thanh Thư tạm thời quên mất đau đớn trên cổ tay, cái mũi hướng lên trời nói, “Ta là con của Đại sư bá ngươi, nhập môn so với ngươi sớm, tuổi so với ngươi đại, chính là sư huynh của ngươi.”

 

Trương Vô Kỵ hỏi tên Tống Thanh Thư, còn thân thiết lôi kéo tay hắn kêu một tiếng”Tống sư ca”, Tống Thanh Thư chỉ có thể thương tâm vội vàng rút tay ra nổi da gà nói, “Được rồi được rồi, gọi cũng gọi rồi, đừng lôi kéo.”

 

Trương Vô Kỵ khi ở băng hỏa đảo chỉ có cha mẹ, nghĩa phụ ba người làm bạn, sau tới Trung Nguyên liền bị bắt đi, lúc khó khăn thì gặp được Tống Thanh Thư một sư huynh xấp xỉ mình, lại thấy hắn tướng mạo thanh tú thật là đẹp, trong lòng không khỏi đối hắn bắt đầu sinh ý vui mừng. Tống Thanh Thư cũng không quá là ỷ vào thân phận tương lai của Trương Vô Kỵ là cái “Minh giáo giáo chủ”, từ trong đáy lòng cũng không muốn dựa vào địa vị của hắn, vì vậy trên mặt cũng chỉ tương đối mỉm miệng cười. Trong lúc nhất thời, hai người ở chung cũng coi như hòa hợp.

 

Sau khi tiến vào phạm vi Hồ Bắc, tiểu vương gia thấy Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ chẳng những không có ngăn cách, ngược lại tình nghĩa sư huynh đệ lại tăng thêm không ít, trong lòng không khỏi sinh khí. Khi đến một cái trấn nhỏ, tiểu vương gia gọi một nam nhân tay cầm đoản trượng đầu lộc lại đấy, thấp giọng phân phó vài câu, nam nhân kia liền rời đi. Tống Thanh Thư ngồi ở trong xe ngựa thấy rõ ràng, nếu theo như suy đoán từ binh khí trong tay nam nhân kia, có xác nhận thân phận của người kia chính là một trong huyền minh nhị lão Lộc Trượng Khách, nghĩ thầm, huyền minh nhị lão đồng tiến đồng lui, tên háo sắc ở trong đây, kia tên sâu rượu Hạc Bút Ông khẳng định cũng ở gần đây. Xem ra, Trương Vô Kỵ vẫn là tránh không khỏi phải trung huyền minh thần chưởng kia a!! Ở trong lòng vì kết cục của tiểu sư đệ mà biểu hiện tâm ý đau thương, thuận tiện cảm thán một câu, “Ta chính là hay nhất tình tiết vở kịch Trương Vô Kỵ.”

 

Trương Vô Kỵ vừa muốn hỏi hắn” tình tiết vở kịch Trương Vô Kỵ ” ý tứ ra sao, mành lại bị xốc lên, tiểu vương gia chắp tay sau lưng đứng bên cạnh xe nói, “Tiểu vương đã nghĩ hảo. Thừa dịp sinh thần trăm tuổi Trương Tam Phong sẽ thượng Võ Đang, xen lẫn trong đám người đó đi vào. Hai người các ngươi đồng thời đi xác thực lại sự việc, lại không khéo kế hoạch không thể thực hiện. Hiện giờ, chỉ có thể mang một người trọng thương, mới có thể làm những người Võ Đang hoảng hốt sợ hãi, nói ra nơi của Tạ Tốn.”

 

Trương Vô Kỵ sắc mặt trắng nhợt, vừa muốn nói chuyện, Tống Thanh Thư đã vỗ vỗ đầu vai hắn thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối nói, “Yên tâm tiểu sư đệ, sư ca hội hảo hảo chiếu cố ngươi.”

 

Hành động đó của Tống Thanh Thư trái lại làm Tiểu vương gia cảm thấy khó hiểu, liếc mắt xem xét Tống Thanh Thư một cái, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, “Tống Thanh Thư, việc này, thôi ngươi gánh vác đi.”

 

Tống Thanh Thư nghe vậy kinh hãi, đột nhiên đứng dậy, đầu đụng lên nóc xe phát ra “Phanh” một tiếng, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng ôm đầu cúi người ngồi xổm xuống,

 

“Như thế nào là ta? Không lẽ ngươi nghĩ nhầm? Không phải Trương Vô Kỵ sao?” Ngươi….ngươi, ta cũng không phải diễn viên á, chuyện tốt không gặp một việc, chuyện xấu toàn bộ đều đổ trên đầu ta.

 

Tiểu vương gia cười lạnh nói, “Cũng là ngươi nói đúng. Nếu làm Trương Vô Kỵ bị thương, đến lúc đó khiến Trương Thúy Sơn không chịu nói ra nơi của Tạ Tốn, liền rất phiền toái. Chẳng bằng bắt ngươi tới giết gà doạ khỉ. Hắn cho dù nhẫn tâm không cứu con mình, cũng không thể không cứu con Đại sư huynh. Đúng không?”

 

Tống Thanh Thư vừa vặn nói lai một câu “Mệt, không nói với ngươi”, thì một chưởng của Lộc Trượng Khách đã muốn lướt tới. Xem kia sức lực, xác nhận xuất tám chín thành công lực. Tống Thanh Thư dự đoán một chưởng kia nếu đánh xuống chính mình thì không còn con đường sống, nhất thời tuyệt vọng nhắm lại hai mắt.

 

Một đôi tay vụt ngang đến ôm lấy Tống Thanh Thư, che chở hắn trong lòng ngực.

 

Đợi một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì, Tống Thanh Thư bất giác mở một con mắt nhìn lại. Chỉ thấy một chưởng của Lộc Trượng Khách kia dừng ở trên lưng Trương Vô Kỵ, làm hắn chấn động mãnh liệt ói ra mấy khẩu máu tươi, không khỏi kinh hãi, Tống Thanh Thư rất cảm động ôm lấy thân người đang trượt xuống kia, “Sư đệ, ngươi sẽ không chết đi? Ngươi ngàn vạn lần không thể chết được á !! Ngươi nếu chết, này nội dung vở kịch sẽ như thế nào!”

 

Lộc Trượng Khách hừ lạnh nói, ” Người trúng huyền minh thần chưởng, há có thể như vậy dễ dàng chết đi.” Trong ngôn ngữ tràn đầy đắc ý.

 

Tống Thanh Thư lúc này mới nhớ tới, Trương Vô Kỵ mặc dù trung huyền minh thần chưởng sau này nhận hết tra tấn, nhưng cũng sống rất nhiều ngày. Đều là biến cố mới vừa rồi kia làm rối loạn tâm thần, trong lúc nhất thời mới không nhớ đến. Lúc này mới một hơi thở dài nhẹ nhõm.

 

Lộc Trượng Khách vốn muốn hướng Tống Thanh Thư đánh thêm một chưởng nữa, lại bị tiểu vương gia ra tiếng ngăn cản, “Quên đi. Hai người đều bị thương, sẽ bất hảo.” Lúc này Lộc Trượng Khách mới thu tay lại, buông mành hộ tống tiểu vương gia rời đi.

 

Tống Thanh Thư cẩn thận cởi quần áo Trương Vô Kỵ ra, trên làn da trắng nõn phía sau lưng đã in rõ dấu bàn tay xanh biếc. Nghĩ lúc trước đọc sách, kia Trương Vô Kỵ cho dù có trung một trăm lần huyền minh thần chưởng cũng không có quan hệ với mình. Nhưng mà hiện tại thân thế chính mình là Tống Thanh Thư, Trương Vô Kỵ lại là vì hắn mới trung chưởng này, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Thay hắn đem quần áo lại mặc, nói, “Ngươi như thế nào ngu như vậy. Ngươi trung này chưởng, về sau chính là phải chịu rất nhiều tra tấn đó.”

 

Trương Vô Kỵ mới đầu còn cảm giác khí huyết từ ngực bốc lên, như vậy trong chốc lát, sau lại thư thái rất nhiều, liền cười nói, “Ta không sợ chịu tra tấn. Ngươi là sư ca ta, là bởi vì ta mới bị bắt tới đây, còn bị ta cắn phải, vì vậy ta thay ngươi chịu một chưởng này cũng là nên làm.”

 

Người khác nghe xong lời này nhất định càng thêm cảm động. Nào ngờ Tống Thanh Thư lại nở nụ cười, vỗ đầu vai Trương Vô Kỵ nói, “Đúng đúng đấy!! Ngươi nói rất đúng. Nếu không phải vì ngươi, ta cũng sẽ không bị bắt tới nơi này. Dù sao với tình tiết vở kịch, này một chưởng ngươi cũng chạy không thoát. Ha ha!”

 

Trương Vô Kỵ nhìn thấy Tống Thanh Thư cười không kiêng nể gì, đáy lòng lại không biết như thế nào, đột nhiên lại bắt đầu sinh ra một cỗ hối hận.

 

Hết đệ tứ chương

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Huyết Lâu
    Jun 17, 2012 @ 23:28:22

    Em tiểu nhân quá =))) Dự là bạn Vô Kỵ còn phải hối hận dài dài

    Trả lời

  2. nowing_88
    Jul 16, 2012 @ 10:52:41

    Ừm, tên này là lưu manh thụ, lưu manh thụ, lưu manh thụ..
    Sao chưa có chương mới aaa..!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: