Gia tộc quái dị

Tựa : Gia Tộc Quái Dị

Tác giả : không biết , ai biết thì chỉ giúp Tố nha.

Edit : Tử Tố

Beta : Khoai Lang dễ thương

Thể loại : Hiện đại, Huynh đệ văn, nhất công nhất thụ, ấm áp, nam nam sinh tử, HE.

Tình trạng edit: Hoàn

 

 

Hắn là Tiêu Thú, năm nay hai mươi bốn tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học thì vào một công ty không lớn cũng không nhỏ làm việc, công tác hai năm cũng chỉ là một viên chức bình thường. Tuy rằng có một cuộc sống rất bình thường, thế nhưng hắn lại có một gia đình rất đặc biệt.

 

 

Tiêu Thú có hai người đệ đệ, một người tên là Tiêu Cung, năm nay hai mươi ba tuổi, một người tên là Tiêu Bội, năm nay hai mươi tuổi. Chỉ có một điều, hắn luôn hoài nghi mình cùng hai người đệ đệ không phải là người một nhà, bởi vì bọn họ lớn lên thực sự quá tuấn suất, so với ngôi sao trên TV còn đẹp hơn gấp mười lần, mà hắn thì chỉ tướng mạo bình thường, duy chỉ có vóc dáng là niềm đáng tự hào, không phải là do hắn có sẵn tiềm chất trong người, bất quá là do hắn không muốn mình cùng bọn họ không có một chút điểm dính líu.

 

Không chỉ vậy họ hàng thân thích trong nhà hắn cũng chỉ toàn là nam nhân, tỷ như bên ba hắn, thúc thúc, bá bá liên một người kết hôn cũng không có, mà bên kia nhà ngoại một người thân thích cũng không có, các người nói có kì quái hay không? Mà hắn cứ như thế tại một gia đình như vậy sinh ra, rồi sống ở đó hai mươi bốn năm.

 

 

Tiêu Thú vốn tưởng rằng những chuyện kỳ quái sẽ không bao giờ phát sinh trên một người tầm thường như mình, nhưng vài ngày gần đây hết lần này tới lần khác những chuyện quái lạ lại bắt đầu phát sinh. Mỗi buổi tối hắn thường hay mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ, trong mộng hắn bị một nam nhân nhìn không thấy mặt đặt ở trên một đóa sen vàng nở rộ niệm niệm gì đó, mỗi khi hắn nghĩ mình đã nhìn thấy rõ mặt của đối phương thì cũng là lúc dứt mộng tình lại, mà trên ngực cũng luôn luôn hiện lên một đóa sen vàng. Vài ngày đầu hắn cũng không lưu ý đến, qua một khoảng thời gian dài sau hắn mới đem chuyện đó nói với mẹ mình, không ngờ lại bị thái độ kinh hỉ của mẹ mình làm cho hoảng sợ, khi hắn hỏi lại nguyên nhân thì mẹ hắn cái gì cũng không nói, khiến cho hắn cũng không hiểu ra làm sao. 

 

 

Rốt cục có một ngày Tiêu Thú cũng minh bạch, mà khi hắn hiểu ra cũng là lúc khóc không ra nước mắt.

 

 

 

 

Ngày đó Tiêu Thú tan tầm về nhà, không ngờ người trong nhà đều đã tập họp đầy đủ, đương nhiên bao gồm cả hai người đệ đệ vô cùng tuấn suất của hắn.

 

“Đại ca, lại uống chén nước đi.” Tiêu Cung, người so với Tiêu Thú nhỏ hơn một tuổi liền hướng hắn tiến đến, còn nhiệt tình đưa cho hắn một ly trà.

 

“Di, ngày hôm nay sao lại náo nhiệt vậy.” Tiêu Thú còn nhớ kỹ hai người đệ đệ này rất ít khi về nhà  đúng giờ, hắn vừa hỏi vừa uống một ngụm nước trà.

  

“Ngày hôm nay có một chuyện rất có ý nghĩa để chúc mừng, đương nhiên toàn gia đều phải đến đông đủ.” Bà Tiêu dùng vẻ mặt tươi cười nhìn hắn, tựa hồ có việc muốn nói.

 

“Nga mẹ, ngày hôm nay có chuyện gì mà phải chúc mừng vậy?”. Hôm nay hình như không phải ngày trọng đại gì. 

 

“Chúng ta ngày hôm nay chúc mừng về……….” còn không có nghe được bà Tiêu nói cái gì thì đầu Tiêu Thú đã bắt đầu ong ong lên, mí mắt cũng dần dần nhắm lại.

  

 

 

Khi Tiêu Thú lần thứ hai tỉnh lại, thì phát hiện mình ở trong một căn phòng cổ xưa đầy khói hương, trên trần nhà còn có một đóa sen vàng thật lớn, cùng với đóa sen trong mộng của hắn giống nhau như đúc.

 

“Con tỉnh rồi.” Khuôn mặt của bà Tiêu đột nhiên xuất hiện thật lớn trước mắt của Tiêu Thú, dọa hắn khiếp sợ.

 

“Mẹ, sự viêc này là sao?” Đầu óc Tiêu Thú tuy rằng rất tỉnh táo, nhưng thân thể  hắn một điểm khí lực cũng không có, động cũng không thể động.

  

“Để mẹ kể lại cố sự cho con hiểu. Thật ra lâu thật lâu trước đây, tổ tiên Tiêu gia của mẹ là vua của một tiểu quốc, gia tộc của chúng ta tuy rất muốn sinh con dưỡng cái nối dõi tông đường, những lại không muốn cùng với ngoại tộc lẫn lộn huyết thống với nhau, vì vậy chỉ có thể cùng với người trong tộc kết hôn, khoảng thời gian sau, người trong tộc phát hiện đại đa số hài tử sinh ra đều không trọn vẹn về trí lực. Vì vậy tộc của chúng ta hướng thần cầu xin, thần vì sự thành tâm của chúng ta làm cho cảm động ưng thuận hứa hẹn, rằng con trai trưởng trong tộc có thể cùng có hai chức năng, có thể vì gia tộc của mình mà mang thai dưỡng dục hài tử, hơn nữa hài tử sinh ra tuyệt đối khỏe mạnh, dần dần gia tộc của chúng ta cho tới thời điểm này chỉ còn lại một chi nhà chúng ta, mà con là người duy nhất còn lại đó.” Bà Tiêu hàm chứa quang lệ nhìn Tiêu Thú.

  

“Không, không thể nào, con là nam nhân.” Tiêu Thú run lên sau khi nghe bà Tiêu nói, nam nhân sinh tiểu hài tử, hắn thế nhưng lần đầu tiên nghe nói đến. Tiêu Thú rốt cục cũng minh bạch vì sao nhà của mình đều là nam nhân.

  

“Thật ra, mẹ cũng là nam nhân.” Nói xong bà Tiêu kéo y phục nữa người trên xuống cho hắn xem, quả nhiên là bằng phẳng.

  

“Không, không…..A…..” Trời ạ !! Làm cho ta bất tỉnh đi, cùng nhau sinh sống như vậy năm, mẹ mình rốt cuộc lại là một nam nhân, cấp khối đậu hũ đâm chết ta đi.

  

“Tiểu Thú, con không nên như vậy. Trưởng tử mỗi đời đại đa số đều có suy nghĩ giống như con vậy, về sau chậm rãi thích ứng là tốt rồi, giống như papa của con, là một ví dụ điển hình đấy.” Bà Tiêu mặt hơi đỏ lên.

 

 “Papa sẽ không phải là đệ đệ của mẹ chứ?” Mẹ, không nên gọi tiểu thú, nghe giống như gọi tiểu thụ vậy, lẽ nào số phận ta khi sinh ra thì đã định trước như vậy rồi?

 

 “Đúng vậy, hắn là Nhị đệ của mẹ.” Bà Tiêu trả lời với hắn.

 

 “Mẹ, đại ca đã tỉnh lại chưa?” Lúc này, Tiêu Cung đẩy cửa tiến vào, thấy Tiêu Thú đã tỉnh lại nên khẽ mỉm cười.

 

 “Tiểu Cung, mẹ đều đã nói xong, việc còn lại thì giao cho con đấy.” Bà Tiêu nhìn thấy Tiêu Cung tiến vào, liền bỏ ta lại một mình. Chết tiệt, mẹ vì sao cấp đệ đệ đặt tên giống như tiểu công, mà ta lại như tiểu thụ.

 

 

02

 

 

“Không nên, ngươi không nên qua đây.” Mắt thấy Tiêu Cung không có hảo ý hướng hắn đi tới, Tiêu Thú liền kêu to.

  

“Ân, thơm quá. Quả nhiên là vị đạo trong thời kỳ động dục.” Tiêu Cung đi tới bên giường, cúi đầu tại bên tai hắn ngửi ngửi. 

 

“Cái gì là thời kỳ động dục? Ngươi mới động dục đó.” Ta phi, ta sống đến lớn như vậy, liên một người bạn nữ cũng chưa có kết giao qua, thì làm gì có cái gọi là thời kỳ động dục chứ, ta xem dáng vẻ của hắn mới là động dục đó.

  

“Vừa rồi chắc là mẹ quên nói với anh, lẽ ra tại vào năm đại trưởng tử hai mươi tuổi, thì trên người sẽ xuất hiện một đóa sen vàng, thế nhưng chẳng hiểu vì sao thẳng đến năm anh hai mươi bốn tuổi mới xuất hiện, khi đóa liên hoa xuất hiện cũng là biểu thị cho thời kỳ động dục, người kế thừa đời sau đã được chuẩn bị.” Tiêu Cung vừa nói vừa mở chăn ra, bàn tay thì đặt trên họa tiết liên hoa trước ngực vẻ vòng vòng, lúc này tiêu Thú mới phát hiện chính mình trần như nhộng dưới chăn đơn.

  

“Nhị đệ, ngươi xem tướng mạo ta thật bình thường, hơn nữa cái truyền thuyết kia đã qua rất lâu rồi, ngươi như thế tướng mạo tuấn suất, còn sợ không có được trái tim của giai nhân, ngươi hãy bỏ qua ta đi.” Tiêu Thú hi vọng nhị đệ mình nhìn đến hắn tướng mạo bình thường mà thủ hạ lưu tình, buông tha hắn.

  

“Gọi Cung!! Thú, anh biết không? Khi tôi vừa sinh ra, suốt đời chỉ biết anh sau này sẽ là vợ của mình, vô luận anh lớn lên biến thành bộ dáng gì đi nữa, tôi cũng sẽ không buông tha.” Tiêu Cung cười toe toét, chăm chú nhìn hắn.

 

 “Không phải, ta không phải là vợ của ngươi.” Ta là một đại nam nhân làm sao làm vợ người ta, hơn nữa làm vợ đệ đệ mình lại càng không có khả năng a~

  

“Cung, không được? Thú không phải vợ của ngươi, hắn phải là vợ của ta mới đúng.” Mẹ ơi, tam đệ Tiêu Bội cũng xuất hiện xen vào một chân, hắn sợ bây giờ chưa đủ loạn sao.

 

 “Bội, ngươi chớ quên ngươi chỉ là dự bị, không nên si tâm vọng tưởng.” Mẹ thật đúng là hội đặt tên tự, ta mới phát hiện tên ba chúng ta phân biệt là tiểu thụ, tiểu công và tiểu bị, sẽ không phải là trong thời gian sinh chúng ta đã nghĩ đến trước chứ.

 

 “Hứm, ngươi đừng quên, mẹ từng nói qua nếu như Thú không thích ngươi, ta sẽ là trượng phu của hắn.” Tiêu Bội hiển nhiên không chịu thua.

 

 “Ngươi không có tư cách, Thú là của ta.” Nếu như Tiêu Thú là một người nữ nhân lúc này chỉ sợ sẽ cảm động khóc lóc nức nở, hai người đại soái ca lại vì hắn đánh nhau, đây là cỡ nào lãng mạn chuyện tình, thế nhưng hắn rõ ràng là nam nhân, ngoài ra còn là ca ca của hai đại soái ca đây.

 

 “Các ngươi dừng tay lại cho ta.” Tuy rằng hiện tại Tiêu Thú rất ghét bọn hắn, nhưng hắn cũng không mong muốn nhìn thấy bọn chúng huynh đệ tương tàn.

 

 “Thú, anh nói, anh thích người nào?” Nhìn thấy Tiêu Thú dừng quát, hai người bọn họ nghe lời quây quanh bên người hắn, dáng vẻ giống như tiểu cẩu vậy.

 

 ” Hai người các ngươi ai ta cũng không thích.” Đầu Tiêu Thú tuy không thể cử động, nhưng con mắt có thể cử động, hắn liều mạng chuyển động con ngươi biểu thị cự tuyệt.

 

 “Không được, anh phải chọn một người trong hai chúng tôi.” Hắn – Tiêu Thú, không tài không đức, sao lại có thể làm cho hai đại soái ca coi trọng như thế chứ, nhưng hắn không biết là : thị hạnh chính là bất hạnh.

 

 

“Uy, hai người các ngươi làm trò quỷ gì thế, thời gian thụ thai tốt nhất đều bị bỏ qua hết.” Lúc này ông Tiêu đẩy cửa tiến vào thấy một màn hỗn loạn như thế không khỏi nhíu mày.

 

 “PaPa, cứu con.” Tiêu Thú dường như thấy cứu tinh như nhau, khi còn bé cha chính là người hiểu rõ hắn nhất.

 

 “Xin lỗi, Thú, con ngày hôm nay phải cùng với một người.” Ông Tiêu mặt không chút thay đổi đem Tiêu Bội đi ra ngoài, chỉ để lại Tiêu Thú cùng Tiêu Cung ở bên trong.

 

 

 

“Ngô.” Tiêu Thú tuyệt vọng khi bị Tiêu Cung một ngụm hôn lấy, hương khí nào đó không biết tên lập tức nhập vào ngực, trên ngực hắn đóa sen vàng bắt đầu nóng lên.

 

Tiêu Cung thấy cơ thể hắn có phản ứng, liền hôn lên vành tai, xương quai xanh, còn hướng đến đóa sen vàng trên ngực kia. Tiêu Thú có thể cảm thấy đóa liên hoa trên ngực hắn đang không ngừng nở rộ, hơn nữa còn phát tán ra một cổ hương khí, vị đạo này giống như vị đạo lúc nãy hắn cảm nhận thấy.

 

 “Ân.”

  

Tiêu cung khẽ cắn vào một điểm nổi trước ngực hắn, điểm chết người chính là cơ thể hắn có cảm giác, nửa người dưới chịu không nổi kích thích cường đại mà đứng thẳng lên.

 

“Van cầu ngươi buông tha ta đi.” Tiêu Thú bất lực dùng đôi mắt ngập lệ nhìn Tiêu Cung, hi vọng có thể xoay chuyển tình huống, ngăn cản y.

 

 ” Anh nói cũng thật nhiều nha.” Tiêu Cung hơi nhíu mày, vươn tay nắm chặt lấy phần thân đang sưng huyết của hắn, khiến hắn thiếu chút nữa bắn ra

 

 “Ô.” Tiêu Thú không khỏi nghĩ muốn khóc lớn lên, loại cảm giác chưa từng có này cứ dâng lên trong lòng hắn.

 

 “Ngoan, thả lỏng.” Tiêu Cung phát hiện hắn quá khẩn trương, nên khẽ vỗ vỗ cái mông hắn bảo thả lỏng.

 

 “Ân.”

 

Tiêu Thú cảm thấy hương khí càng ngày càng đậm, thể xác và tinh thần không khỏi đều thả lỏng ra. Lúc này hắn phát hiện tứ thế những có thể hoạt đông, nhưng hắn chẳng hề giãy giụa, ngược lại phần eo còn chuyển động nhịp nhàng theo tay của y.

 

 “A!”

 

 Hét to một tiếng, Tiêu Thú tại trong tay Tiêu Cung phun ra dịch thể bạch sắc, cả người hồng như tôm luộc.

 

 “Buông.”

 

 Đạt được cao trào, Tiêu Thú một phát giật lại tay lại đứng dậy bỏ chạy. Có lẽ vì mới trải qua một hồi tình cảm mãnh liệt, nên đi đứng cứ nhũn ra, còn chưa đến hai bước thì đã bị Tiêu Cung phía sau ném trở về giường.

 

 “Còn chưa có làm xong, anh dự định đi đâu chứ ?”

 

 Tiêu Thú vẫn cho rằng chính mình khí lực rất lớn, không ngờ tới Tiêu Cung khí lực so với hắn còn lớn hơn, y thoáng cái đã ở trên người hắn ở phía sau, đưa bàn tay dính đầy tinh dịch của hắn, y hướng về phía hậu huyệt.

 

 “Không nên, đau nhức.” Nơi đó là lần đầu bị người ta xâm nhập, Tiêu Thú cảm thấy mình giống như bị xé ra.

 

 

03

 

 “Nhẫn một chút, quá một hồi sẽ không còn đau nữa.” Nói xong Tiêu Cung cũng không để ý Tiêu thú có đồng ý hay không, mạnh mẽ xen vào hai ngón tay, bởi vì dịch bôi trơn, nên tay y phi thường thuận lợi trong cơ thể hắn ra vào.

 

 “Ô.” Cơ thể vừa mới giả phóng lại dâng lên cảm giác bất thường, nhịn không được Tiêu Thú khẽ rên rỉ một tiếng.

 

 “Thời gian vừa vặn.” Tiêu Cung ngẩng đầu lên trầm hương trên hương án, hơi trầm thắt lưng, đem côn thịt thật lớn nhập trong cơ thể Tiêu Thú. Hắn cảm thấy hậu huyệt giống như bị xé rách ra, nhưng nội bích bên trong lại như có cảm ứng, không ngừng hé ra hợp lại, vây trụ côn thịt y.

 

 “A! Thân thể Thú tuyệt thật.” Bị nội bích vây chặt kích thích, Tiêu Cung phía sau không khỏi kinh động kêu lên.

 

 “Mau buông.”

 

 Loại tư vô cùng nhục nhã này, giống như động vật bị người từ phía sau ra ra vào vào, Tiêu Thú sống chết cầm lấy mép giường bò về phía trước.

 

 “Anh đừng hòng, suốt cả đời này cũng đừng hòng mơ tưởng tới. Thân thể của anh vĩnh viễn là của một mình tôi.”

 

 Giống như phát lời thệ, Tiêu Cung gắt gao ôm thắt lưng Tiêu Thú, vô luận hắn có cố gắng bò về phía trước thế nào cũng vô dụng.

 

 “Nga.”

 

Điểm mẫn cảm trong cơ thể Tiêu Thú vào lúc vô tình lại bị Tiêu Cung bắt được, y liền cố ý nhắm nơi đó mạnh mẽ tiến công vào, làm hại hắn thở dốc, rên rỉ không ngừng, ngay cả nước bọt đều thiếu chút nữa chảy ra.

 

 Đột nhiên Tiêu Thú cảm thấy Tiêu Cung đem côn thịt trong cơ thể mình rút ra, thầm thở dài một hơi, hắn cho rằng sự tình này rốt cục cũng kết thúc. Những sự thực không có đơn giản như hắn nghĩ, Tiêu Cung một tay lật cơ thể vô lực của hắn  lại, một tay kéo tấm ga giường dặt dưới mông hắn, động thân, một lần nữa tiến nhập vào cơ thể hắn. 

 

“Thú, anh lần này nhất định phải hoài hài tử của tôi.” Tiêu Cung kích động ôm Tiêu Thú, tại trong cơ thể hắn phun ra mầm móng.

 

“Không được, tôi không thể cấp Bội bất luận cơ hội gì.” Tiêu Cung thở dốc một trận, giống như sợ Tiêu Bội điều gì, một lần nữa động thân giã chày, thương cảm nhất chính là Tiêu Thú, lần đầu tiên cứ như vậy rơi vào tay đệ đệ mình, hắn thật là ngay cả khóc cũng không được. 

 

 

 

“Thế nào? Có thai không?” Mệt mỏi, tay cũng không thèm động, Tiêu Thú loáng thoáng nghe thấy Tiêu Cung nói, hắn thật không biết đã chửi rủa y bao nhiêu lần, Tiêu Cung ngày hôm qua không biết thao hắn bao nhiêu lần nữa, báo hại hậu huyệt hắn bây giờ giống như hỏa thiêu.

  

“Chúc mừng ngươi. Cung, con sắp làm papa rồi.” Âm thanh bà Tiêu cứ như là sét đánh bên tai Tiêu Thú.

 

 “Không nên, ta không nên sinh tiểu hài tử.” Trời ơi, ta thật không phải đang nằm mơ, Cung và mẹ đều là vẻ mặt vui sướng nhìn ta.

 

 “Thú, con không nên cứ trẻ con như thế nữa, con sắp phải làm mẹ của người ta rồi đó.” Bà Tiêu ôn nhu sờ lên đầu hắn, khi nghĩ đến bà Tiêu thật ra là một nam nhân, thì da gà trên người hắn tất cả đều dựng đứng lên.

 

 “Cái gì? Ta có tiểu hài tử.” Tiêu Thú trở lại hiện thực, mới nói cái gì vậy, chỉ mới làm xong ngày hôm qua, ngày hôm nay đã biết có hay không sao ?

  

“Đúng vậy! Con nhìn xem, liên hoa giữa ngực mình có phải hay không có một đóa liên hoa thứ hai nho nhỏ, điều này nói lên, trong cơ thể con đã dựng dục Tiêu gia nhà chúng ta đời tiếp theo.” Trời ạ, nghĩ thử xem trong bụng hắn có một tiểu hai tử có bao nhiêu khủng bố a. Đừng nói đây là trưởng tử Tiêu gia, số phận tương lai sẽ lại khinh khủng như ta nha.

 

 “Thú, anh biết không, tối ngày hôm qua tôi có bao nhiêu lo lắng, anh nếu như không hoài thượng hài tử của tôi, thì tối ngày hôm nay, anh sẽ phải cùng Bội.” Tiêu Cung dùng vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn, sau đó vòng tay ôm chặt lấy hắn.

 

 Đây là cái gì quy củ, nam nhân sinh hài tử còn không nói đi, thế nào còn muốn một lần không được, thì đổi một người? Hắn thật sự sợ, nếu còn ở lại trong cái nhà này, thì không sớm thì muộn gì cũng điên mất.

 

 “Được rồi, Cung, nhượng Thú hảo hảo nghỉ ngơi đi.” Bà tiêu khiến hắn không thể nói một lời nào, kéo Tiêu Cung đi ra ngoài, bà muốn cho hắn một người yên tĩnh lại một chút.

 

 “Không được, ta không thể cứ ngốc thế này nữa.” Nhìn lại căn phòng chỉ có một mình mình, hắn bắt đầu mở tủ thu thập quần áo, mau mau ly khai, càng nhanh càng tốt..

 

 “Thế nào? Anh dự định mang bụng bầu chạy trốn?” Vào lúc Tiêu Thú thu thập xong quần áo thì âm thanh Tiêu Bội đột ngột xuất hiện phía sau

 

 “Ngươi như thế nào ở chỗ này?” Hắn giật mình nhìn Tiêu Bội. “Ta phi, ta cũng không phải phụ nữ có thai, cái gì mang bụng bầu chạy trốn.”

 

 “Xem ra anh thực sự dự định chạy trốn.” Tiêu Bội từng bước tiến đến gần hắn, hắn lúc này mới phát hiện cái đệ đệ này cũng là có tính uy hiếp tương đương “Này không được rồi, ta phải đại diện cho Cung nghiêm phạt ngươi.” Nói xong, nó đem hắn áp đảo trên giường.

 

 

04

 

 

“Ngươi tránh ra cho ta.” Cái gì chứ, tên mượn gió bẻ măng này, hắn biết nó không có hảo tâm, không ngờ nó còn đối với hắn giở trò.

 

 “Ân ….Kỳ quái, vì sao bị nó sờ mó như thế thì mình lại có cảm giác, mình sẽ không dâm đãng đến như vậy chứ, tất cả cũng đều tại Tiêu Cung.”

 

 “Ngươi dám bính Thú của ta, muốn chết.” Lúc hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại thì, Tiêu Cung đột nhiên xuất hiện kéo lấy Tiêu Bội trên người hắn ra đánh một quyền.

 

 “Ngươi biết rõ ngực Thú trong thời gian mang thai đặc biệt mẫn cảm, ngươi lại khi dễ hắn.” Nhìn Tiêu Cung một bộ dáng dấp nhìn Tiêu Bội như thâm thù đại hận, hắn mới hiểu ra vì sao mình lúc nãy đối Tiêu Bội có phản ứng.

 

 “Ngươi không nên đắc ý, đừng quên Thú sinh xong hài tử của ngươi, sẽ đến phiên sinh hài tử của ta.” Tiêu Cung không nghĩ tới bị đệ đệ mình nói như vậy.

 

 “Ngươi ít mơ tưởng đi, ta vĩnh viễn cũng không nhượng Thú mang thai của ai khác, ngươi đừng mơ động vào một đầu ngón tay của hắn.” Má ơi !! Nguyên lai ngày hôm qua Tiêu Cung nỗ lực như vậy là sợ ta sau đó lại phải hoài hài tử người khác, thế nhưng theo như những gì y nói, cứ tiếp tục hoài thai thì, không phải thời gian sau sẽ có một đám nhóc con vây quanh hắn gọi mẹ sao ? Thật là một viễn cảnh kinh khủng, không được, hắn phải nhanh xách hành lí chạy trốn thôi.

  

 

“Con đứng lại đó cho mẹ.” Lúc mà hắn cho rằng đã an toàn đào tẩu khỏi nhà thì, tiếng của bà Tiêu đột nhiên vang lên.

 

 Hắn xách hành lí đi nhanh về phía trước, giống như cái gì cũng không nghe thấy, hắn rất sợ bị mẹ bắt trở lại.

 

 “Con đứng lại đó cho mẹ, con không muốn sống nữa sao.” Mang theo hai vali hành lý, hắn đương nhiên không có đủ tay để chạy nhanh được, ba bước, hai bước, một bước, hắn đã bị bắt lại.

 

 “Mẹ, người buông tha cho con đi.” Hắn cầu xin bà Tiêu, hi vọng bà có thể tha cho hắn một con đường.

 

 “Thú, điều không phải mẹ không tha cho con, mà là con không thể rời khỏi Cung.” Bà Tiêu dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với hắn.

 

 “Vì sao? Vì sao con không thể rời khỏi Cung?” Những chuyện kỳ quái hàng năm, ngày hôm nay cũng không tha a.

 

 “Bởi vì tiểu hài tử trong bụng con cần chất dinh dưỡng từ Cung.” Bà Tiêu đỏ mặt lên.

 

 “Cung? Chất dinh dưỡng?” Đầu óc hắn tràn ngập nghi vấn, cái gì gọi là Cung chất dinh dưỡng chứ ?

 

 “Còn gọi là tinh dịch ấy” Bà Tiêu toàn bộ đều hồng lên.

 

 “Con ————” trời ạ, không lẽ bắt hắn nằm trên giường bị Cung “cái kia”, “cái kia” chí ít mười tháng.

 

 “Nếu như hài tử của con không có chất dinh dưỡng, thì cái mạng nhỏ của con cũng bị uy hiếp.”

 

 “Mẹ, con hỏi một chút, lẽ nào con phải để hài tử nằm tại trên giường nghỉ ngơi mười tháng?” Nghĩ đến mười tháng sắp tới đầu hắn như muốn nổ tung.

 

 “Ai nói chứ.” Nghe bà Tiêu nói vậy làm cho hắn có chút vui mừng “Chí ít phải ba mươi sáu tháng.”  Nhượng hắn bây giờ chết đi, ba mươi sáu tháng….

 

 “Con tại trong bụng mẹ cũng là ba mươi sáu tháng, thai đầu là như vậy, lần thứ hai thì cũng phải mười tháng.” Oaaaa, còn thai thứ hai, hắn cũng không phải heo mẹ, ai tới cứu hắn a !!

 

 “Thú, theo tôi vào trong.” Mặt không chút thay đổi, Tiêu Cung từ trong đi tới, xách lấy hành lý trong tay hắn đi vào trong.

 

 “Mẹ, con có thể hay không bỏ hài tử này.” Trước lúc đi vào, hắn quay đầu lại hỏi một tiếng.

 

 “Anh nói cái gì?” Tiêu Cung đi ở phía trước nghe được hắn nói, lập tức quay đầu lại, trên mặt một mảnh hắc tuyến, làm hắn sợ đến nỗi lập tức ngậm miệng lại.

 

 “Đứa ngốc này, con xem, Cung có bao nhiêu yêu thương con? Mau qua đấy đi.” Bà Tiêu gõ gõ đầu hắn, xong đẩy hắn hướng về Tiêu Cung.

 

 “Cung ————” Hắn như người vợ nhỏ đi theo phía sau Tiêu Cung, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, rất sợ y không vui đem hắn đá bay đi.

 

 “Anh đây là cái dạng gì? Sợ tôi đánh anh sao?” Hắn không chú ý người trước dừng lại, đâm vào lưng Tiêu Cung một cái, mũi vừa lúc đập vào cái ót của y, đau đến nỗi nước mắt hắn thiếu chút nữa chảy xuống, hắn phát hiện mình từ khi mang thai hài tử của Tiêu Cung thì đặc biệt dễ buồn bã.

 

 “Không có, không có.” Hắn xoa nhẹ mũi, đứng cách Cung rất xa.

 

 “Lại đây, rất đau sao?” Tiêu Cung vương tay kéo hắn qua, nhìn cái mũi đỏ ửng lên của hắn, còn đưa tay xoa xoa nhẹ.

 

 

Thành thật mà nói, từ góc độ này nhìn Tiêu Cung thật sự rất đẹp trai, cho tới nay tướng mạo là điều hắn cảm thấy hối tiếc nhất, bất quá hiện tại có thể có một người lớn đẹp trai như thế đang đứng trước mặt cũng rất tốt nha, bất tri bất giác Tiêu Cung có được một vị trí nho nhỏ trong tim hắn.

 

 

Phần cuối

 

 

“Đau quá, Cung, ngươi mau lăn ra đây cho ta.” Không nghĩ tới sinh tiểu hài tử lại đau nhức như thế, mang thai ba mươi sáu tháng làm cho bụng Tiêu Thú trướng thành một quả cầu thật lớn, làm hại hắn bình thường chưa bao giờ dám ra khỏi cửa, một đại nam nhân đỉnh đỉnh lại mang thai? Bây giờ, ta đang dưới sự giúp đỡ, con mẹ nó hoàn thành khoảnh khắc sinh sản vĩ đại nhất.

 

 “Thú, tôi ở đây, anh đừng sợ.” Tiêu Cung ngay tức khắc vọt đến, gắt gao cầm lấy tay của Tiêu Thú.

 

 “Cung… ngươi… ta ghét ngươi.” Tiêu Thú đau đến đầu đầy mồ hôi, một ngụm cắn lấy cánh tay Tiêu Cung không nhả ra.

 

 “Thú cắn tôi, dùng sức cắn sẽ không thấy đau nữa.” Tiêu Cung duỗi thẳng cánh tay nhượng Tiêu Thú cắn, còn lau mồi hôi trên đầu cho hắn.

 

 “Mau, dùng sức, sắp ra rồi.” Bà Tiêu kêu to phấn khởi.

 

 “A!” Nhìn đến ánh mắt thâm tình Tiêu Cung, Tiêu Thú quát to một tiếng đem hài tử sinh ra, chẳng bao lâu sau Tiêu Thú đã hoàn thành sự kiện vĩ đại nhất trong cuộc đời bình thường của hắn.

 

 “Oa” một tiếng, tiếng khóc của tiểu hài tử vang lên trong phòng.

 

 Tiêu Thú cuối cùng thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại.

 

 “Chậm đã, hình như còn một đứa.” Bà Tiêu thét chói tai, dọa hắn hoảng sợ.

 

 “Oa.” Lại một tiếng, một tiểu hài tử nữa cất tiếng khóc vang vọng cả phòng.

 

 “Cung, con xem hai người bọn chúng lớn lên giống nhau như đúc.” Bà Tiêu ôm tiểu hài tử đến trước mặt Tiêu Cung. 

 

 “Đúng vậy, tướng bọn chúng là hảo hữu phu thê a.” Tiêu Cung tán thành gật đầu.

 

 “Không nên, không nên.” Nghĩ đến số phận của trưởng tử, Tiêu Thú không khỏi nghĩ đến tương lai của cặp song sinh. Thiên địa, trên đời này nào có cái gọi là song sinh phu thê chứ, Tiêu Thú kêu lên thảm thiết một tiếng rồi té xỉu tại trong lòng Tiêu Cung.

 

Hoàn

———-oOo———-

7 phản hồi (+add yours?)

  1. seulyoung137
    Aug 22, 2011 @ 08:35:57

    Haizz. seul com cho ss đây. Không ngờ là bạn thụ bị thịt chẳng con mảnh xương. Đọc mà muốn sặc máu. Coi như tem là của seul . không hoàn trả lại. Seul chờ chap phi tử mới nhá. mà sao mỗi lần Jae mang thai đều là song sinh hết vậy.

    Trả lời

  2. cassyunyunjaejae
    Dec 20, 2011 @ 10:14:10

    ai cha, cái đoản văn này ss viết hồi nào vậy. buồn quá đi, vậy là em ko thể bóc tem nó được. huhu. đoản văn này hay lắm.
    mà em thụ ngây thơ tới nổi mẩu thân của mình là nam nhân vậy mà bây giờ mới biết. chậc, bị công ăn kiền mạc tịnh cũng là đúng.
    anh công bá đạo ghê, nhưng như vậy mới là mẩu điển hình của công. ss cố gắn nửa nha.
    mà thí hơi buồn vì cái này không phải nhất thụ đa công. cái này mà cho thằng em vào nữa là hết chê( biến thái quá đi). ss mặc kệ em đi, em biến thái lắm. dạo này em toàn rinh mí cái đam nhất thụ đa công với phụ tử văn về coi không hà.

    đa tình tự cổ không dư hận
    thử hận liên miên vô tự kì.

    Trả lời

  3. wkimdanmei
    Jun 04, 2012 @ 18:43:02

    Ta câm nín luôn sau khi đọc xong bộ này. Đây là bộ lạ nhất mà ta từng thấy, nhưng mà đoản văn thì hơi tiếc.
    Ta còn NP3 nha~ tiểu Bội bị bỏ rơi thấy tội quá.
    Dù sao cũng tks nàng vì edit nha *ôm*

    Trả lời

  4. Tuyết Mai Mai
    Aug 29, 2012 @ 15:02:25

    A…a…a… Hảo cuồng nhiệt, ta thích *đỏ mặt*

    Trả lời

  5. ngoc912
    Apr 17, 2013 @ 10:53:59

    thanks ^^♥♥♥

    Trả lời

  6. t0an
    Jul 12, 2013 @ 21:47:20

    Nàng ơi, cho phép ta dẫn link bộ này nha nàng *mắt long lanh*
    Ta lập Thánh Địa Đam Mỹ trên fb, nếu nàng có hứng thú thì tham gia nhé ^^~
    https://www.facebook.com/groups/282965035173417/

    Trả lời

  7. lunngox (@lunngox13)
    Sep 15, 2013 @ 21:48:02

    hảo a hảo a ~ aj lái kịt❤
    mà tội tiểu bội wá T.T s k NP cho đều

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: