Jae à !! Gả cho ta đi

 

Jae à !! Gả cho ta đi

Tác giả :Tử Tố
Beta : Wing

Thể loại : Cổ trang, Hài, SA.

Độ Dài : Truyện ngắn

Đánh giá : M

Cảnh báo : 15+

Diclaimer : Jae thuộc về Yun, và Yun thuộc về Jae.

Paring : YunJae

Câu chuyện kể về một đôi tình nhân cũng như bao đôi tình nhân khác trên đất nước Kim Chi aka Hàn Quốc, tình yêu của họ không dữ dội như Romeo and Juliet của phương tây, hay kinh điển như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài của phương Đông, nhưng có lẽ tình yêu của họ hơi rắc rối nên cứ dây dưa mãi.

 

Vào triều đại Choson khoảng năm một ngàn năm trăm lẻ sáu, khi đất nước Nam Hàn vừa qua một cuộc chiến loạn, vị hoàng đế Yeonsangun bị chính hoàng đệ mình là Jungjong tại chính điện phản kích, tạo phản.

 

Chiến loạn qua đi, nhân dân lại bắt tay vào công cuộc khôi phục đất nước, đời sống tuy khốn khó đôi chút nhưng họ vẫn vui vẻ sinh hoạt như bình thường, vui khi ngày lễ mùa vụ đến, buồn khi một người thân mất đi, mừng khi cưới được một nàng dâu thảo, khóc khi nữ nhi phải đi lấy chồng xa.

 

Và bọn họ là một đôi tình nhân bình thường sống trong một cuộc sống bình thường , trên một đất nước bình thường.

 

Và một buổi sáng, ánh nắng chan hòa của mùa xuân, trong một rừng trúc, tại một ngôi nhà tranh. Khi mà bên trong không ngừng phát ra những âm thanh làm người ta mặt đỏ, tay chân run rẩy, tim đập liên hồi. Cũng là lần Jung Yunho lần đầu tiên ngỏ ý.

 

– Ân……Huynh mau buông ra…….Tên sắc lang này, mới sáng sớm đã động dục gì đấy hả? – Dù là tiếng la hét, nhưng khi JaeJoong phát ra vẫn kiều mĩ động lòng người.

 

– Ta không buông…..suốt đời này cũng không buông. – Yunho bá đạo nói.

 

– Huynh….Ah…..chậm….chậm thôi…..Ân….AHH……Ôi…Không…..

 

– Jae à !! Gả cho ta đi. – Yunho bất chợt tỏ tình, hồi hộp không thôi.

 

– AHH……….- Nhưng không ngờ JaeJoong vì đến cao trào mà vô tình không nghe thấy.

 

Lần đầu cầu hôn đó của Yunho cứ như thế chìm vào quên lãng.

 

Lần thứ hai Yunho tỏ tình là khi hai người cãi nhau vì nữ nhi, lần đó vì tức giận mà JaeJoong đi vào một thanh lâu bậc nhất ở kinh thành. Yunho sau khi biết rõ sự tình thì vội vã chạy vào thanh lâu tìm JaeJoong.

 

– Jae à, là ta sai rồi, ta không nên hiểu lầm đệ và BoA có tư tình với nhau….ta tại đây trước mắt mọi người chính thức xin lỗi đệ. – Yunho đứng giữa kỹ viện quỳ gối dưới JaeJoong.

 

– Huynh đứng lên đi, lần này xem như đệ đại nhân đại lượng tha thứ cho huynh, nếu lần sai tái phạm, đệ nhất định không bao giờ tha thứ cho huynh đâu. – JaeJoong thấy Yunho thành tâm như thế, còn quỳ gối trước nhiều người xin lỗi, làm cậu thấy mình cũng hãnh diện lắm.

 

– Vậy xem như Jae tha thứ cho ta rồi phải không ? – Yunho vui mừng tiến đến nắm lấy tay JaeJoong.

 

– Ừm….tha thứ cho con gấu ngốc huynh đấy – JaeJoong hơi thẹn thùng khi phải thân mật với Yunho trước nhiều người như vậy, mặt cậu bây giờ đã đỏ đến tận mang tai.

 

– Vậy Jae cho ta hỏi chuyện này được không? – Yunho trìu mến nhìn JaeJoong.

 

– Thì huynh nói đi.

 

– BoA là quan hệ gì với đệ vậy ? Theo ta thấy thì hình như nàng ấy rất thích đệ nha, mà đệ cũng hình như rất thích nàng ấy, ta còn thấy hai người thường thường còn hay có cử chỉ quá mức thân mật nữa. – Yunho cố tỏ ra vẻ mặt nũng nịu không hỏi.

 

– Huynh…..- Jae Joong thấy đầu mình như sắp bóc khói.

 

– Ha ha…..Jae đừng giận ta không hỏi nữa, hôn một cái làm huề nào….chụt…..rồi, không giận nữa nha. – Yunho cố gắng xoa dịu cơn tức giận sắp bùng nổ của JaeJoong.

 

– Huynh…hừm….ai thèm giận cái tên láu cá như huynh chứ. – Cơn giận của JaeJoong bị nụ hôn lúc nãy của Yunho làm tiêu tan đi hết.

 

– Jae à !! Gả cho ta đi. – Yunho lần thứ hai hồi hộp tỏ tình.

 

– Huynh là đang tỏ tình sao ? – Jae Joong như nghiến răng nghiến lợi nói.

 

– Phải – Yunho vẫn vô tư trả lời.

 

– Huynh…..ĐI VỀ MÀ LẤY JESSICA CỦA HUYNH ẤY…Boa là thân muội của đệ.

 

JaeJoong nói xong câu ấy, thì nổi giận đùng đùng bỏ đi, bỏ lại một con gấu ngốc chết đứng, không hiểu tại sao mình cầu hôn chân thành như thế, nhưng lại chọc giận đến tình nhân của mình.

 

– Jae à….chờ ta với…..sao tự dưng lại nổi giận nữa vậy…….

 

Vào mùa hè nắng cháy, lời cầu hôn thứ hai của Yunho cứ như thấy bóc hơi đi trong cơn tức giận của JaeJoong.

 

Và một mùa thu hai năm sau, khi mà JaeJoong và Yunho cùng bao sĩ tử khác đang trên chiến trường hỗn loạn chiến đấu với giặc ngoại xâm.

 

Trong một cuộc tập kích doanh trại của địch, bọn họ may mắn giành được chiến thắng, đứng giữa một nơi máu chảy thành sông, thi thể chất chồng, tiếng la người hét ầm ĩ không thôi, Yunho lần thứ ba chính thức tuyên bố cầu hôn JaeJoong.

 

– JAE À !! GẢ CHO TA ĐI. – Yunho hô to.

 

– Vậy huynh làm cho bọ họ sống lại đi, đệ sẽ gả cho huynh. – Jae Joong cho Yunho một cái liếc mắt sắc bén, tay chỉ vào đống binh sĩ đã hồn lìa khỏi xác.

 

– Jae à, đệ cũng biết điều này là không thể mà. – Yunho đáp lại JaeJoong bằng một ánh mắt tuyệt vọng.

 

– Vậy đệ cũng vậy thôi. – Nói rồi JaeJoong bỏ thẳng về liều trại của mình.

 

Lần thứ ba cầu hôn của Yunho lại thất bại vì điều kiện không thể của JaeJoong. Lần ấy Yunho như thất tình trầm trọng, suốt ngày chỉ vùi trong rượu, mãi cho đến một đêm JaeJoong chủ động đến danh trướng của Yunho, rồi sau đó hai người ầm ĩ một đêm, ngày hôm sau Yunho liền trở lại phong độ tươi tỉnh như xưa, còn JaeJoong thì đến ba ngày sau mới thấy ló mặt ra.

 

Ngọc không dũa không sáng, người không có chí thì không làm nên chuyện lớn, vì vậy trong một lần khác của hai năm sau, Yunho lại lần nữa cầu hôn Jae, lần này Yunho cố ý lựa chọn một thời khắc quan trọng nhất trong đời, khi con người đối diện giữa sự sống và cái chết.

 

– JAE À !! GẢ CHO TA ĐI. – Yunho như gào lên.

 

– …….

 

– JAE À !! GẢ CHO TA ĐI. – không thấy JaeJoong trả lời nên Yunho lại gào lên lần nữa.

 

– HUYNH CHÚ Ý ĐÁNH CHO TA, HUYNH MUỐN CHẾT, THÌ CHẾT MỘT MÌNH ĐI, ĐỪNG LÔI KÉO TA. – JaeJoong nổi nóng gào lên xông vào địch.

 

– JAE, TA KHÔNG MUỐN CHẾT, TA CHỈ MUỐN JAE GẢ CHO TA THÔI, TẠI SAO JAE LẠI VÔ TÌNH NHƯ THẾ CHỨ ?. – Yunho cũng kích động gào lên xông vào địch.

 

– GIỮ CÁI MẠNG NHỎ CỦA HUYNH TRƯỚC ĐI.

 

Và rồi Jae Joong không nói nữa, Yunho cũng im lặng, hai người lưng đối lại với nhau cùng vượt qua cuộc truy sát ấy. Lời cầu hôn thứ năm cũng bay đi theo gió.

 

Nếu hỏi đến lý do vì sao nói lời cầu hôn này lại là thứ năm, còn có bọn họ tại sao lại bị truy sát như vầy, mọi chuyện cũng đều xuất phát từ một câu đó của Yunho.

 

Lần đó sau khi bọn họ đánh thắng giặc ngoại xâm khải hoàn trở về, bởi vì bọn họ là người có công lớn trong cuộc chinh chiến này, nên được hoàng đế sắc phong thành tam phẩm tướng quân, nhưng vì bọn họ không cầu danh lợi, nên từ chối vào triều làm quan. Thấy trước mắt là những nhân tài hiếm có, nhưng lại không thể nắm giữ lấy, cho nên hoàng đế Jungjong đã nảy ra chủ ý, đem đại công chúa của mình gả cho Yunho. Thánh chỉ ban ra, vậy mà Yunho nhất quyết không chịu lấy, hoàng đế không thể làm gì hơn ngoài cách phán tội phản nghịch cho Yunho.

 

Vào ngày hành hình, đứng giữa pháp trường Yunho vẫn hiên ngang như ngày nào trên chiến trận, đôi mắt thì không ngừng tìm kiếm bóng dáng của JaeJoong. Đến giờ thì pháp trường xảy ra hỗn loạn, có người cướp pháp trường, mà người đến cướp pháp trường ngày ấy, không ai khác chính là vị tướng quân tam phẩm còn lại. Ngày ấy trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, Yunho vẫn không quên hướng JaeJoong cầu hôn.

 

– Jae à !! Gả cho ta đi

 

– Ngươi đi chết đi…..

 

Đó là lần cầu hôn thất bại thứ bốn của Yunho.

 

Sau cuộc đào thoát thành công, hai người lại trở lại cuộc sống bình thường khi xưa, chỉ có điều hơi khác một chút, là bọn họ hay bị truy sát.

 

Có một lần của nhiều năm sau, khi Jae và Yunho đang trên đường ngao du sơn thủy, có đi ngang qua một cánh đồng, ở đó bọn họ bắt gặp một đôi phu phụ đang làm ruộng, dưới ánh nắng chói chang nhưng bọn họ vẫn vui vẻ làm việc, chàng lau mồ hôi thiếp, thiếp rót nước cho nàng, tình thâm ý đậm.

 

Bắt gặp thấy cảnh đó, trong lòng Yunho lại thầm nhóm lên một tia hị vọng đã lụi tàn nhiều năm trước, lấy hết tất cả dũng khí quyết định cầu hôn JaeJoong một lần nữa, một lần sau cùng. Khẽ nắm lấy bàn tay JaeJoong, Yunho dùng ánh mắt chân thành nhất, tha thiết nhất, và si tình nhất nhìn Jae Joong.

 

– Jae à !! Gả cho ta đi. – không hấp tấp, không dồn dập, Yunho chỉ từ từ nhẹ nhàng nói ra những lời xuất phát từ trái tim.

 

– Ừ….- JaeJoong cũng thong thả ừ một tiếng.

 

– SAO … – Yunho như không tin vào tai mình hỏi lại.

 

– Thì….Ừ…..- Jae Joong hơi nâng cao giọng hơn.

 

– Gả cho ta.

 

– Ừ

 

– Jae thật sự nghĩ muốn gả cho ta.

 

– Ừ

 

– Chỉ đơn giản thế thôi.

 

– Ừ

 

– Ở một nơi bình thương như thế này ?

 

– Ừ !!

 

– Trời ạ !! ta thật không hiểu nổi đệ, nếu như chỉ đơn giản như thế này thì tại sao cả năm lần trước Jae đều từ chối ta là sao chứ ? Hu hu hu…..không lí lẽ mà….thật không có lí lẽ mà – Yunho ôm đầu khóc rống lên.

 

~ Bốp

 

– Không lí lẽ cái đầu heo nhà huynh ấy, huynh thử nghĩ lại đi, những lần trước huynh là cầu hôn ở nơi đâu, vào lúc nào hả ? Có ai như huynh không hả, Đệ không cần phải có ông tơ bà nguyệt đến nhà rạm hỏi mai mối, cũng chẳng cần một lời câu hôn tại một nơi xa hoa hay hoàng tránh, cái đệ cần chính là một lời cầu hôn bình thường ở một nơi bình thường vào một thời gian bình thường trong ngày thôi. – JaeJoong tức đến nỗi lệ rơi đầy mặt.

 

– Jae của ta !! Đừng khóc, đệ đừng khóc mà, tại ta nghĩ Jae là một người đặc biệt, nên một lời cầu hôn phải đặc biệt, tại một hoàn cảnh cũng phải đặc biệt mới xứng với đệ, là ta sai rồi……ta xin lỗi…. Jae à !! Đệ biết là ta luôn yêu đệ mà. – Yunho xúc động ôm chặt lấy JaeJoong, trên gương mặt điển trai của hắn, những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi xuống.

 

– Hic….đệ thì có cái gì đặc biệt chứ….- JaeJoong ngừng khóc, cậu hạnh phúc cười lên, còn ở trong người Yunho không ngừng cọ cọ lấy.

 

– Rất nhiều là đằng khác, Jae đặc biệt xinh đẹp này, đặc biệt tài giỏi, đặc biệt hiền lành, đặc biệt ôn nhu, còn có đặc biệt yêu ta nữa. – Yunho yêu thương hôn lên khuôn mặt cậu.

 

– Cái miệng của huynh càng ngày càng ngọt, đệ nói không lại huynh. – JaeJoong hơi ngẩng mặt nhìn Yunho, khuôn mặt cậu vì e thẹn mà đỏ ửng cả lên.

 

– Vậy Jae có thích không ? – Yunho hơi cúi mặt xuống, gương mặt hắn từ từ phóng đại trước mắt cậu.

 

– Thì…thích……Um….Ân…

 

Sau một hồi dây dưa triền miên, khi Jae đã lấy lại được hơi thở, cậu mỉm cười nắm lấy tay Yunho kéo đi.

 

– Đi thôi.

 

– Đi đâu ? – Yunho ngơ ngác hỏi lại.

 

– Thành thân. – JaeJoong quay mặt lại trao cho Yunho một nụ cười xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất, và tinh khôi nhất.

 

– JUNG YUNHO YÊU KIM JAE JOONG NHẤT. – Giữa chốn bốn bề vách núi, tiếng yêu của Yunho cứ vang vọng mãi khắp núi rừng.

 

__HOÀN__

Fic này là Tố viết trong khi đang bấn loạn về chương 22 của Phi tử (chưa biết viết ra làm sao). Nên nếu bạn nào đang theo dõi fic ” Phi tử là của ta mà ” thì đừng có phàn nàn vì sao lâu rồi mà chưa có chương mới ( nhiều lúc thật muốn bỏ trốn luôn, những…..làm không được T_T)
Vì vậy fic này xem như là quà đặc biệt Tố tặng cho những ai đang theo dõi fic Phi tử vậy ^_^

Yêu tất cả các bạn

4 phản hồi (+add yours?)

  1. lien bang
    Jan 31, 2012 @ 20:06:56

    truyen ni ngan that , tinh tiet noi chung cung dc nhung sao no ngan qua vay dọc veo cai đã hết

    Trả lời

  2. hachi2211
    May 02, 2012 @ 14:37:44

    khong can xa hoa, long lay, khong can dac biet loi cau on chi can don gian, chan tinh. Voi nhung con tim dang yeu thi chi can the thoi.
    thank au nhe

    Trả lời

  3. Xichmaogl
    May 15, 2013 @ 12:49:05

    Ố ồ ô n ta tkâý jae hơn wá đág tội cko ta là ng k kiên nkẫn nếu k gặp ta la từ pỏ lau ruj

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: