Phi Tử chương 21

 

Phi Tử Là Của Ta Mà

Tác giả :Tử Tố
Beta : Wing

Chương 21: Đêm Thị Tẩm Hỗn Loạn

 

Đêm đó giống như những gì BoA đã nói, đúng giờ thì có hai chiếc kiệu được đưa đến trước phòng hai người. Trong khi Jae Joong đang đứng ngồi không yên, trong lòng như có nước sôi, thì BoA lại tỏ ra rất nhàn hạ, khi kiệu đến cũng chỉ hơi mỉm cười kéo Jae Joong lên kiệu…..và sau đó là……


~ Rầm

 

Khi âm thanh của tiếng đóng cửa vang lên, cũng là lúc Jae Joong và hai mươi cung nữ lẫn thái giám biến thành tượng đá, hành động đó của BoA khiến cho Jae Joong ngỡ ngàng, cung nữ thì sợ hãi, thái giám phải giật mình.

 

– BoA à !! Muội mau ra đây đi, trễ giờ thì không hay đâu, hoàng thượng sẽ trách phạt đấy – Jae Joong lấy lại bình tĩnh đầu tiên, cậu tiến đến gõ cửa gọi BoA.

 

– Tỷ tỷ !! Muội có một chuyện…..muốn nhờ tỷ giúp, đó là…..nhờ tỷ nói lại với hoàng thượng, rằng muội đã suy nghĩ….. lại rồi, hoàng thượng nói đúng muội tuổi vẫn còn nhỏ, có nhiều chuyện…… không thể đảm đương nổi, cho nên nhờ tỷ tỷ…… xin hoàng thượng ban đặc ân, cho muội vài năm sau hãy…..thị tẩm đi. Còn một chuyện nữa, lời muội đã nói ra thì….. không thể không thực hiện, vì vậy muội lại nhờ tỷ….. thay muội thị tẩm đêm nay vậy !! Tỷ tỷ , tỷ sẽ giúp muội mà…..đúng không ? – BoA ở trong phòng ung dung chén sạch một chùm nho, cho nên khi nói chuyện với Jae Joong thường có những khúc đứt quãng giống như cô đang âm thầm khóc vậy.

 

– BoA thật ra…..Ưm…thôi được rồi, ta sẽ cố gắng thết phục hoàng thượng, còn về chuyện thị tẩm thì…..tùy đi….- Thật ra Jae Joong rất muốn từ chối lời cầu xin của BoA, nhưng nghĩ đến cảnh tượng cô dùng đôi mắt ngập nước nhìn mình thì lòng cậu lại nhói đau, không nỡ. Hơn nữa thật tâm Jae Joong cũng không muốn lại có thêm một nữ nhân, dù rằng là ai đi nữa chia xẻ phu quân với mình.

 

– Ựm……vậy….nhờ….tỷ…tỷ vậy !! – BoA vui vẻ xơi thêm một quả lê, ánh mắt thì không ngừng sáng lên, lâu lâu lại nhép miệng cười. – “Jung Yunho, lần này ta xem ngươi còn không chết cháy. ”

 

Không thể làm gì hơn, Jae Joong đành ngồi lên kiệu, đám cung nữ thái giám thì ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta mà lắc đầu, đành nâng kiệu tiến thẳng Mai Nghi Cung, trong khi nhân vật chính không có hiện diện. Mà đám người này cũng hơi thắc mắc rằng, tại sao hoàng thượng lại chọn một nơi thô sơ như thế để thị tẩm tối nay mà không biết, Mai Nghi Cung, một nơi cao quý chỉ dành riêng cho đương kim hoàng hậu Dong Bang.

 

Nói ra thì nên trách Jessica, bởi vì khi cô vừa mới bước vào hoàng cung đã điều khiển Yunho cho thay tất cả cung nữ thái giám trong cung, đến cả những quan lại biết đến Jae Joong cũng đều không bị cách chức thì cũng điều đi nơi khác, trừ những cựu thần và quan lại từ ngũ phẩm trở lên là không bị cô đụng tới.

 

Đối diện Jae Joong bây giờ là cánh cửa lớn màu đỏ đứng sừng sững, cậu biết sau cánh cửa đó trước kia sẽ là một khoảng không gian màu trắng lay động với cánh hoa bay phấp phới trong gió , những gốc bạch mai nằm sát nhau bên một con suối nhỏ , trong đó từng đàn cá chép đỏ đang tự do bơi lội .

 

Một chiếc cầu cây nho nhỏ được bắt qua con suối dẫn đến ngôi nhà bên kia, một ngôi nhà nhỏ hai tầng làm bằng gỗ đàn hương đơn giản, bên trong cũng không có trang trí cầu kỳ, một vài bình hoa, khoảng năm – sáu bức tranh phong thuỷ , một bàn tròn với bộ đồ trà bằng ngọc, thêm vài cái ghế cho khách, một trường kỷ dài được đặt cạnh cửa sổ dùng để ngủ trưa . Phòng ngủ bình thường nhưng với chất liệu chăn màn đều được làm từ tơ lựa thượng đẳng, cạnh bên giường sẽ là một bàn trang điểm với tấm giương rất lớn, rồi tủ đựng y phục, chậu nước cây cảnh vv… còn có cây huyền cầm trân quý liên thành của cậu.

 

– “ không biết nó có bị thay đổi không nữa? hừm….mà thay đổi thì sao chứ? Lòng người Kim Jae Joong này còn cướp trở về, thì ba cái linh tinh đó có là gì !!”

 

Jae Joong cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng sau đó rất nhanh lại tự tin tràn trề, cho nên khi chiếc kiệu có đi qua những gốc bạch mai xơ xác, hay con suối nhỏ cạn khô, ngôi nhà gỗ âm u thì Jae Joong cũng không quá tiếc nuối.

 

Bước vào căn nhà gỗ quá đỗi quen thuộc, Jae Joong ngay lập tức cảm thấy mùi ẩm mốc, không khí lạnh lẽo quanh quẩn bên trong, nhưng điều đó không hề làm cho Jae Joong cảm thấy khó chịu, ngược lại cậu còn có chút vui mừng.

 

Mai Nghi Cung chỉ là một ngôi nhà hoang không chủ.

 

Tiến sâu vào bên trong, Jae Joong chỉ có thể nhờ vào ánh trăng soi sáng mà lần mò đi đến phòng ngủ.

 

~ Kẹt

 

Âm thanh tiếng mở cửa vang lên, nhưng người đang đứng bên khung cửa sổ kia vẫn không chút động tĩnh. Dưới ánh trăng hắn ung dung mặc kệ những cơn gió bên ngoài thổi tung mái tóc dài của mình, bạch y phiêu phiêu trong gió làm cho hắn trong như một tiên nhân sắp bay lên trời.

 

Hình ảnh này làm cho Jae Joong nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, lần ấy cậu cũng dùng ánh mắt ái mộ như thế này nhìn tiên nhân trước mắt.

 

Có lẽ là do ông trời muốn bọn họ bắt đầu lại từ đầu, cùng nhau từ hai người không quen không biết trở thành đôi tình nhân dính lấy nhau không rời.

 

– Hoàng thượng, ngắm trăng một mình, người không cảm thấy buồn sao ? – Jae Joong nhanh tiến đến bên cạnh Yunho, cùng đứng bên khung cửa sổ, cùng bị gió thổi tung mái tóc dài sau lưng.

 

– Jae nói ta mới cảm thấy có chút buồn, hay là Jae đàn một khúc cho ta nghe đi.– Yunho không biết lôi từ đâu ra một cây huyền cầm, mà chỉ cần liếc sơ qua Jae Joong đã biết đó là đồ hiếm trị giá liên thành.

 

– Hoàng thượng, người làm sao biết Jae biết đàn, hơn nữa còn biết đàn cây huyền cầm cổ xưa như thế. – Jae Joong hoài nghi hỏi lại.

 

– Là cái này nói cho ta biết. – Yunho chỉ vào đầu mình. – Từ trong tiềm thức ta biết Jae có thể đàn được nó.

 

– Vậy trong tiềm thức của người có nói cho người biết ta ghét nơi này không?

 

Jae Joong nhẹ nhàng tiếp nhận cây huyền cầm, khẽ vuốt ve nó một lúc sau đó mới mỉm cười gảy lên một khúc “mai hoa tam lộng”, lúc đầu thì du dương , thanh u như sự cao quý, tĩnh lặng của hoa mai, lúc sau lại vội vàng, hấp tấp như khi hoa mai bất khuất chống chịu trong cơn gió lạnh mùa xuân.

 

– Chỉ tiếc bây giờ sắp sang đông, không thể nhìn thấy từng đóa bạch mai nở rộ, hi vọng khi xuân sang lại có thể từ Jae nghe được một khúc “Dương xuân bạch tuyết”. – Yunho thở dài một hơi, nương theo ánh trăng nhìn đến những gốc bạch mai xơ xác bên ngoài.

 

– “Dương xuân bạch tuyết” trầm bổng mà khoan thai, nhẹ nhàng như nước chảy bên tai, làm người nghe quên cả trời đất, cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng sảng khoái, mơ màng như thấy có những tia nắng ấm áp lan tỏa lên thân mình, xa xa có thể thấy những lớp tuyết đang từ từ tan ra trên một cành mai gầy…..chỉ tiếc thân đã ở nơi cung cấm này thì chỉ có thể ngày ngày gảy lên khúc “Hán cung thu nguyệt” cơ đơn, tĩnh mịch và thê lương giữa nơi phồn hoa bậc nhất.

 

Jae Joong cũng đưa mắt nhìn ra màn đêm, nhìn đến nơi con suối ngày xưa một thời rầm rì tiếng nước, từng đàn cá tung tăng, ấy thế mà bây giờ chỉ còn lại một vùng đất đá khô cằn.

 

– Con người cũng giống như con suối đó, một thời huy hoàng rực rỡ, rồi cũng trở về với cát bụi. Danh lợi, tiền tài, địa vị, quyền lực, người tranh ta giành cuối cùng cũng đều không thể mang theo, nhưng tại sao con người mãi mãi không thể từ bỏ được nó…. Và liệu tình yêu có bị nhấn chìm trong bể oan nghiệt ấy. – Jae Joong như nhắm nghiền đôi mắt lại, cậu thả hồn bay theo từng cơn gió, nên vô tình không nghe thấy câu nói của Yunho.

 

– Trong tim ta mãi mãi chỉ khắc một cái tên Kim Jae Joong, dù cho……Cẩn thận Jae Joong ……

 

Lời yêu còn chưa nói hết thì Yunho đã đột nhiên thét toáng lên, một ám khí xé gió bay đi vun vút hướng về phía Jae Joong. Mắt thấy ám khí đã nhanh sắp lao tới Jae Joong, Yunho chỉ có thể xoay người mình, lấy chính thân thể mình bảo vệ lấy người trong lòng.

 

– Hự……..- Phun ra một ngụm máu tươi, Yunho càng thêm siết lấy Jae Joong vào lòng.

 

– Hic…..

 

Mắt Jae Joong ngay lập tức nhòe đi trong nước mắt, sự bình tĩnh thường ngày của cậu bây giờ hoàn toàn bị sự sợ hãi lấn áp, ánh mắt hoảng loạn, đôi môi run rẩy không thể phát ra một tiếng nào, cậu chỉ có thể chết lặng cảm nhận dòng máu nóng ấm của Yunho đang thấm ướt đôi tay và y phục mình.

 

– Jae đừng sợ, ta hứa sẽ không bao giờ bỏ Jae lại một mình, ta sẽ không chết, Jung Yunho sẽ không chết….. tin ta….. Jae…..tin…ta….- Yunho áp đôi bàn tay mình vào má Jae Joong, hắn mỉm cười với cậu, hắn còn giúp cậu lau đi nước mắt, và rồi đôi mắt hắn khép lại, bàn tay hắn buông rơi, thân thể hắn từ từ gục xuống trong lòng Jae Joong.

 

– Hic….. – Đội mắt Jae Joong càng thêm trống rỗng, nước rơi càng nhiều hơn.

 

Jae Joong cứ thế si dại ôm lấy thân thể của Yunho, mặc cho tiếng thét chói tai bên ngoài, mặc cho tiếng kim loại có vang lên ngay bên tai cậu, hay tiếng nổ ầm ầm bên dưới lầu khiến cho xung quanh cậu chỉ trong chút lát đã là một màn lửa cháy dữ tợn.

 

– Jae Joong ra ngoài mau, ở đây cũng có hỏa dược. – Yoochun sau khi giết chết tên sát thủ cuối cùng thì nhanh chóng quay qua tách Yunho và Jae Joong ra.

 

– KHÔNG, TRẢ YUNHO LẠI CHO TA. – Jae Joong như điên lên bám lấy Yunho không buông tay.

 

– Ngươi….Hừm……

 

Nhìn thấy phản ứng quá kích đó của Jae Joong, Yoochun không thể làm gì hơn là điểm vào ba đại huyệt khiến cậu bất tỉnh đi. Bởi vì lúc quyết đấu với đám sát thủ Yoochun bị thương ở cánh tay phải, vì vậy bây giờ y không thể cùng một lúc mang theo hai người xuống dưới, nhưng nếu mang một người xuống trước rồi quay lại cứu người kia thì chỉ e là không kịp. Vì vậy hắn quyết định……

 

– CHỤP LẤY NÀY.

 

Quăng thật mạnh Jae Joong về phía binh sĩ đang lóng ngóng ở dưới, sau đó Yoochun ôm lấy Yunho rồi phóng thật nhanh xuống dưới lầu đầy lửa cháy.

 

~ BÙM

 

Một tiếng nổ lớn vang lên làm chấn động cả hoàng cung, Mai Nghi Cung bây giờ là một biển lửa khổng lồ. Ngày hai mươi sáu tháng chín, ngày diễn ra sự kiện kinh hoàng nhất Dong Bang chính thức bắt đầu.

 

Xa Xa bên ngoài hoàng cung Junsu đang chuẩn bị bữa ăn cuối cùng cho đám người Chang min, Heechul thì không hiểu sao lại cắt nhầm ngón tay mình, máu chảy không ngừng. Kibum đang ở bên ngoài luyện võ cũng không biết làm sao lại làm chính mình bị thương. Chang min tự dưng lại làm vỡ tách trà, còn Han Kyung và Heechul đang chơi đùa cùng Bảo Bảo và tiểu BumMin thì một tổ chim rơi xuống vỡ nát. Những điều đó làm cho cả năm người cùng chung một suy nghĩ.

 

– “ Có chuyện rồi ”

 

Một hoàng cung hỗn loạn, một triều đình điên đảo, một hậu cung đẫm máu.

 

Trên bàn cao Jessica trợn mắt nhìn đám người đang quỳ ở phía dưới, đứng hai bên là những tên tay sai mặt mày dữ tợn, roi da, kẹp tay, sắt nóng, dụng cụ bức cung đủ các loại hình dạng đều được đưa tới cung Tài Nhân. Hơn ba trăm con người vô tội đang phải đương đầu với tử thần.

 

– Tất cả các ngươi nếu không muốn phải chịu nỗi đau nhức thể xác thì mau khai ra đi, ta hỏi lần cuối, Kim Jae Joong và Kim BoA đang ở đâu? – Jessica dùng ánh mắt sắc bén giết người lướt qua đám người đang run cầm cập phía dưới.

 

– Hoàng….hoàng phi…..chúng nô tỳ quả thật không biết hai người họ ở đâu cả ? – Một Tài Nhân gan dạ khẽ lên tiếng.

 

– KHÔNG BIẾT……Các người tưởng nói vậy thì xong sao ? Các ngươi có biết tội che dấu phạm nhân thì bị xử như thế nào không? Lăng trì, Là Lăng Trì Đó Nghe Chưa. – Jessica cố ý nâng cao giọng ở câu nói phía sau.

 

– ……..

 

Cả một Cung Tài nhân lần thứ hai chìm vào trong bầu không khí im lặng, im lặng đến một cách đến sợ. Đâu đó trong gió bọn họ gần như nghe thấy tiếng cười quỷ dị phát ra từ lòng đất, tiếng răng chạm vào nhau, tiếng tim đập càng làm cho không khí ở đây thêm căng thẳng, có nhiều người vì không chịu nổi đã ngất đi.

 

– Hừm……cứng đầu, người đâu bức cung, ta không tin không thể moi ra tin tức từ những người ở đây.

 

Jessica mỉm cười nhìn đám người đang la hét phía dưới, máu tươi nhanh chóng chảy ra nhuộm đẫm nền gạch trắng. Nỗi sợ hãi bao trùm cả một góc hoàng cung.

 

– Hoàng Phi, nô tỳ sẽ khai, nhưng xin người hãy tha cho những người ở đây trước đi.

 

Một cung nữ đang bị những thẻ tre kẹp lấy đầu ngón tay đến chảy máu, nhưng cô một chút cũng không tỏ ra một tia đau đớn. Ấy thế mà khi nhìn đến những con người đang phải chịu khổ với mình như vầy lại làm cô không đành lòng. Jessica tươi cười phất tay cho những tên thuộc hạ lui xuống, nhẹ nhàng tiến đến bên cô cung nữ đó.

 

~ Bốp

 

– Giờ thì nói mau, hai tiện nhân đó đang trốn ở đâu. – Jessca giáng xuống một bạt tay trên khuôn mặt cô cung nữ, sau đó mới nắm tóc của cô mà kéo lên.

 

– Người thật sự muốn biết hai người đó đang ở đâu sao Hoàng phi? – Cô cung nữ trừng mắt Jessica hỏi lại.

 

– Vô nghĩa, hoàng thượng là do bọn họ giết chết, đương nhiên thân là hoàng phi ta phải mau chóng bắt hai tiện nhân đó về xử tội. – Jessica lại đánh thêm một bạt tay vào má cô cung nữ.

 

– Ha ha …..hoàng phi người có bằng chứng gì bảo họ đã giết hoàng thượng, người không nghĩ đến hoàng thượng có thể là do có người cố ý mưu sát sao? – Dù bị đánh đến hai má sưng vù lên cô cung nữ vẫn kiên cường cùng Jessica đấu võ mồm.

 

– Chuyện đó không cần ngươi lo, đừng đánh trống lảng với ta, nói mau hai tiện nhân đó đang ở đâu. – Jessica trợn mắt bốp lấy cổ cô cung nữ.

 

– Nếu người muốn tìm hai người bọn họ thì đến Trung Nguyên mà tìm….Ha ha ha……phụt….- Phun ra một ngụm máu tươi, cô cung nữ chính thức nhắm mắt xuôi tay.

 

– Ngươi……. Người đâu đem thi thể tiện nhân này cho chó ăn cho ta. – Jessica tức giận mặt đỏ cả lên. –“ Giỏi lắm, ngay cả một cung nữ bé nhỏ như thế mà cũng vì ngươi mà trung thành đến chết, nhưng ngươi cứ chờ xem, ta sẽ làm cho ngươi tự nguyện xuất hiện trước mặt ta” HA…..HAHAHA……Người đâu lập tức đóng tất cả các cửa thành lục soát cho ta, dù phải đào lên ba tấc đất kinh thành này, cũng phải tìm ra Kim Jae Joong cho ta. Còn nữa bắt tất cả trẻ con trong thành tập hợp tại lầu thành.

 

Trong khi đó bên ngoài hoàng cung , trong đêm mưa rơi tầm tã có hai người giữa đêm khuya mưa gió mà vẫn lang thang trên đường lớn, mặc cho mưa có quất vào mặt đau điếng, một tiểu cô nương vẫn cố gắng gồng mình cõng trên lưng một người to lớn hơn bước đi.

 

– Cố lên Jae Joong huynh, muội nhất định sẽ cứu lấy cả hai người, huynh đừng bỏ cuộc….AH…….

 

Bởi vì mưa rất lớn cho nên BoA không thể nhìn thấy phía đối diện mình có một cỗ xe ngựa đang lao về phía mình. Cuộc va chạm cứ thế xảy ra, BoA cùng Jae Joong bị hất văng ra xa, người điều khiển ngựa thấy mình đã đụng trúng người nên cũng vội vàng nhảy xuống chạy đến xem xét tình trạng. Người ngồi bên trong cũng nhanh chóng cầm ô che mưa nhảy khỏi xe ngựa tiến về phía hai người.

 

– Lão gia, chúng ta đụng trúng ha người rồi, có vẻ hai người bị thương rất nặng, nhất là tiểu cô nương này cả thân người đều là máu, bây giờ phải làm sao đây lão gia? Hay là chúng ta mặc kệ họ đi, là do họ đi đứng không nhìn đường thôi – Tên phu xe hướng một người trạc tuổi lục tuần hỏi thăm ý kiến.

 

– Ngươi còn ở đó làm gì, mau đem hai người họ lên xe ngựa mau. – Vị lão gia đó xem ra là một người tốt, không có vì mình gây ra nạn, rồi mặc kệ không cứu.

 

– Nhưng mà lão gia, ngài không phải đang có chuyện gấp sao? – Tên phu xe tỏa ra hơi e ngại.

 

– Không có chuyện gì gấp hơn cứu người cả, ngươi còn lôi thôi nữa là tháng này ta trừ tiền lương đấy.

 

Vị lão gia đó sau khi nói xong thì nhanh chóng trở lại bên trong, lấy ra một tấm chăn trải xuống thùng xe, sau đó phụ người phu xe đưa người lên xe ngựa, đến lúc sắp xếp ổn thỏa thì ông mới thở phào một hơi ra hiệu cho xe quay lại y quán của mình. Khi chiếc xe ngựa lại một lần nữa lăn bánh, vị lão gia đó mới lấy khăn tay mình thay hai người lau đi bùn đất trên mặt, cũng chính lúc này ông phát hiện ra……

 

– Khuôn…..khuôn mặt này…..không thể nào…….- Vị lão gia đó nhanh chóng phóng tay bắt mạch cho Jae Joong. – Mạch tượng không nhầm lẫn với ai này…..là người thật sao………hoàng hậu Kim Jae Joong……..còn có……- Một giọt nước mắt hạnh phúc nhanh chóng lăn trên khuôn mặt già nua của ông.

 

Hết chương 21

8 phản hồi (+add yours?)

  1. Ha Mi
    Aug 02, 2011 @ 17:34:31

    ah!!au ơi!!fic hay số một lun!!!mau ra chap mới nha au!!fighting!!ủng hộ au hết mình lun

    Trả lời

  2. Âu Dương Trúc Thiên
    Aug 02, 2011 @ 23:51:56

    Còn có…Hê hê, có phải Jae Jae lại có em bé ko nàng?

    Trả lời

    • Tử Tố
      Aug 03, 2011 @ 22:37:18

      Theo lí thì Tố không nên nói trước, những nàng đã hỏi thì Tố cũng xin thưa, Jae nhà ta sắp làm uma của hai tiểu ác ma.

  3. seulyoung
    Aug 03, 2011 @ 18:48:25

    haizz. coi xong cai chap nay ma toi nghiep yun jae ghe. Ua ma nghe noi Jess sap het dat dien. …? ?????? Co nghia la … Ua Yun Jae sap dc doan tu voi lai tong con Jess ra khoi cung ha?

    Trả lời

    • Tử Tố
      Aug 03, 2011 @ 22:38:28

      không chỉ đơn giản là tống cồ ra khỏi cung đâu, nàng cứ tiếp tục đoán xem đi rồi sẽ biết ^_^

  4. seulyoung
    Aug 06, 2011 @ 22:45:44

    Au treo fic lâu quá rùi nah . cái cô của mình cũng dài dữ lắm rồi đó . Au ơi , năn nỉ au. Mình hứa sẽ giấu dép. ko chọi au đâu . Ra chap mới nhanh
    nha

    Trả lời

  5. Âu Dương Trúc Thiên
    Aug 06, 2011 @ 23:04:37

    Thanks nàng đã tiết lộ trước về hai tiểu ác ma của Jae ^^ Cho hai tiểu ác ma này hành appa chúng xỉu luôn đi ^^

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: