[Đoản văn] Ngộ long kí

Ngộ long kí (Bách quỷ dị văn hệ liệt) 

Ngộ Long Kí

Tác giả : Bách Quỷ Dạ Hành
Edit : Tử Tố
Beta : wing

Thể loại: cổ đại , huyền huyễn , nhất công nhất thụ , thần long x nhân loại , cưỡng bức , sinh tử văn , hơi hài ,HE( đoản văn thôi ).

 

Đông thôn có một thiếu niên, họ Phương tên Cổ Khảm. Năm mười tám tuổi  thì cha mẹ đều chết cả . Mặc dù thân hình thấp bé, nhưng từ khi sinh ra đã tiềm ẩn trong người một thân thần lực . Băng sông vượt núi đi trăm dặm khí không suyễn mặt không hồng, lực vẫn  có thừa. Xưa nay luôn hay giúp người, tính hiền lành hào phóng . Trong thôn danh tiếng vô cùng tốt , cô nương Vân Anh cũng có ý muốn gả vào nhà Phương Khảm , bà mối cũng nhiều lần đến gõ cửa nhà . Nhưng Phương khảm lấy gia cảnh bần cùng không thể chu toàn mà luôn từ chối . Vốn tưởng rằng như vậy sống quãng đời còn lại ở Vu thôn , cũng không ngờ rằng mình vì một sự kiện mà số mệnh thay đổi hoàn toàn .

­

            Một ngày, Phương Khảm từ trong ruộng trở về. Ngẩng đầu nhìn, xa xa mây đen dầy đặc, tiếng sấm nổ vang. Hình như sắp có mưa to, mùa xuân vốn là nhiều  mưa mà , Phương Khảm thở dài tìm chỗ che mưa. Sấm sét đánh dữ dội , đột nhiên mây đen mở một cái vòm lớn , một vật  bị thả xuống . Phương Khảm định thần nhìn lên . Oa, thật sự là khó lường, vật ấy cả thân thể hắc lân lưu quang bốn phía, mắt lớn , sừng hươu , thân rắn. Không phải là rồng sao?

            Gặp rồng, Phương Khảm hoảng hốt tại chỗ lễ bái, không dám phạm long uy. Không ngờ , long trảo kia lại hướng về phía mình . Phương Khảm hồn phi phách tán – hồn vía lên mây nghĩ tại sao lại là mình , nghĩ chính mình cả đời hành thiện, tự hỏi không thẹn với lòng.

Thật là phúc chưa đến mà mạng sắp đi rồi , không lẽ kiếp trước đã tạo oan nghiệt gì sao?

            Dục hỏa thiêu đốt , Ngao Lan như mất hết kiềm chế , chỉ muốn mau chóng thoát khỏi thống khổ.

            Miệng rồng phun sét đánh tan y phục , Phương Khảm cảm thấy không đúng. Long trảo vừa lật, thân thể đối diện liền nằm úp trên mặt đất , mông hướng lên trời tư thế rất khó coi . Phương khảm muốn trở mình nhưng người lại bị ngăn chặn , đang buồn bực không biết rồng đang làm việc kì lạ gì .

            Bỗng một dương vật đâm thẳng vào mật huyệt . Nơi đó vốn không phải là nơi dùng để tiếp nhận , hơn nữa dương vật kia vừa cứng rắn vừa thô to . Phương Khảm kêu lên thảm thiết,  như ngất đi . Khi định phản kháng lại thì nghe tiếng  rống giận lôi đình của con rồng nói mình đừng làm chuyện vô ích . Phương Khảm nhất thời không dám nhúc nhích, phó mặc con rồng kia muốn làm gì thì làm.

            Con rồng đó ở trong thân thể Phương Khảm thỏa sức tung hoành , không thấy điểm dừng . Phương Khảm vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bất tỉnh nhân sự.

            Cho đến tối ngày hôm sau Phương Khảm mới từ trong hôn mê tỉnh lại , bên người đã không thấy long ảnh đâu cả , sau hậu đình truyền đến đau đớn khó nhịn, tinh dịch nước miếng đầy người. Luôn lo sợ chuyện này bị người ta biết được, cho nên sau khi về nhà  y luôn giấu diếm đau xót bên dưới . Phương Khảm nằm trên giường ước chừng nửa tháng mới tốt lên . Đối với chuyện ngày hôm đó gặp phải rồng tái không bao giờ đề cập đến .

            Vốn tưởng rằng chuyện như vậy kết thúc, cũng không ngờ Phương Khảm vướng phải  nghiệp chướng . Ba tháng  sau  bụng của Phương Khảm hơi hơi hở ra, lúc đầu chỉ nghĩ là do mình ăn nhiều nên mập mạp mà thôi . Nhưng càng ngày thấy bụng càng lớn ra  , cho đến  mười nguyệt sau đã lớn như cái chung bạc . Tìm đến thái y, cũng không chuẩn ra đã mắc phải bệnh gì , chỉ nói là quái bệnh.

Chuyện tốt không ra môn, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chỉ một thời gian ngắn chuyện Phương Khảm mắc phải quái bệnh đã được lan truyền ồn ào huyên náo trong thôn . Ai cũng cảm thấy bất an , thậm chí có người nhân cơ hội này mà bỏ đá xuống giếng . Lấy lí do để chặn tiệt quái bệnh thì phải đuổi Phương Khảm đi khỏi.

            Phương khảm không chịu nổi nhục nhã , liền vội vã rời khỏi thôn trang . Một mình vào rừng núi sinh sống , chờ đợi cái chết đến .

            Ba năm sau, Phương Khảm không ngờ lại sinh ra một quả trứng , tài giỏi gian ác chi long cứ như vậy ra đời . Phương Khảm liền hiểu thật ra trước kia mình chẳng mắc phải quái bệnh gì . Mặc dù hơi nghi ngờ tại sao thân thể nam nhân lại có thể sản tử , nhưng nghĩ đến rồng là một vật rất phi phàm cho nên cũng không để ý đến nữa . Chỉ hận dâm long kia đùa giỡn quan hệ bừa bãi , hại chính mình như thế đau khổ.

            Cũng may tiểu long từ khi phá vỏ đi ra luôn nhu thuận hiếu thảo , nên cũng có chút tình cảm . Lâu ngày, Phương Khảm liền buông khúc mắc , ở thâm sơn cùng cốc bắt đầu những ngày cha nói con nghe , sống cuộc sống thần tiên .

            Tiểu long ba tuổi  hóa thành người , Phương Khảm đặt tên là Phương Long.

Chỗ họ ở cách nguồn nước rất xa . Trèo đèo lội suối, qua lại bôn ba, rất phiền phức . Phương Long quyết định tìm nước làm sông , nhất tiện về sau . Nhưng nên tìm nước ở đâu?  Hắn hỏi phụ thân: “Phụ thân, nơi nào nhiều nước nhất?”

      Phương khảm quay lại đáp: “Đông hải nhiều nhất.”

            Phương Long nghe vậy hóa thành long thân , cỡi mây lướt gió, nháy mắt đến tận Đông Hải. Hé miệng , liền trong bụng cơ hồ chứa một nửa nước biển ở Đông Hải . Chợt nghe một  ông lão la hét: “Ngươi vợ con nhà ai , sao lại đến đây chơi đùa .”

            “Ta không phải chơi đùa, chỉ nghĩ muốn đem ít nước về nhà mà thôi.” Phương Long thành thật trả lời .

            Lão ông cổ quái liếc hắn một cái. Hỏi: “Nhà ngươi ở phương nào, cha mẹ là ai?”

            “Nhà ở trong núi , chỉ có một mình cha thân.”

            “Cha ngươi họ gì”

            “Phương.”

            Ông lão nhíu mày lắc đầu: “Không nghe thấy trong long tộc có người họ Phương .”

            Phương Long trả lời: “Cha ta không phải là long tộc.”

            “Hay nương ngươi là long tộc?”

            “Không biết, chưa thấy qua mẫu thân.”

            Hỏi không ra cái gì , ông lão cẩn thận quan sát tướng mạo Phương Long . Càng xem càng hoài nghi . Đứa nhỏ này sao lại giống thằng con bất hiếu thứ chín của mình vậy. Lão ông trầm ngâm, đưa tay tính toán nhiều lần, rồi giận tím mặt bắt lấy tay Phương Long .

            “Đi, chúng ta tìm phụ thân của con!”

            “Nhà của ta không ở bên kia!” Phương long phản kháng: “Phụ thân, còn ở nhà chờ ta.”

            Ông lão nhắm nghiền hai mắt lại , ông phải giải thích ai mới phượng ai mới long sao đây, phụ thân nó kỳ thật là mẫu thân, còn phụ thân chân chính của nó thật ra chính là đứa con của ông .

            “Được rồi”  ông lão thỏa hiệp”Ta ngày mai dẫn thằng nghiệt tử đó đến nhà con .”

            “Còn nữa , ta là ông nội của con ”

            “Ông nội.” Phương Long nhu thuận nói, ông lão vui sướng cả lòng .

Ông lão có chín hài tử, chín đứa đều bất hiếu, đều đến tuổi thành gia lập thất cả nhưng luôn chậm chạp không chịu thành hôn , biến giấc mộng được sống an nhàn vui hưởng tuổi già , vui đùa cùng con cháu của ông thành hư không . Hiện giờ bỗng từ đâu xuất hiện đứa ngoại tôn nhu thuẩn thế này , làm ông vui đến đuôi chăng mày .

            “Ngoan tôn, con nghĩ muốn cái gì. Ông nội đều cho con .” Nếu như ngày đó Phương Long muốn  là ánh trăng , có lẽ ông cũng sẽ gật đầu lấy xuống lắm .

            Phương Long dù sao cũng là đứa nhỏ , nghe vậy liền nhảy nhót: “Ta phải ở trước nhà có sông lớn , còn phải có mẫu thân.” Trẻ con nên suy nghĩ cũng trẻ con, huống chi Phương Long này là đứa nhỏ hiếu thuận .

            Hai cái đều dễ làm , sông chỉ cần cải biến thủy mạch sẽ có, mẫu thân? Chờ đứa nghiệt tử đến đó rồi không phải tự nhiên có sao . Ông vui tươi hớn hở gật đầu nhận lời. Hết thảy ngày mai sẽ có.

            Phương Long mang theo chờ mong, trở về nhà đem những chuyện phát sinh thưa với Phương Khảm . Phương Khảm cười trừ, nói là lão nhân gia nhàm chán, tìm tiểu bối nói chuyện vui thôi .

            Nào biết người tính không bằng trời tính, ông lão nói chuyện vui nhưng không hứa liều.

            Ngày thứ hai, sấm chớp liên hồi , mây đen phủ kính bầu trời , cự long bay lượn trong mây, như ẩn như hiện. Phương long nhìn thấy đồng loại tất nhiên là vui mừng, vội gọi Phương Khảm.

            Phương Khảm vừa nhìn thấy, nhất thời tức giận sôi máu , hai mắt phung hỏa . Kia giữa làn mây xoay quanh không phải ngày ấy dâm long sao , hình như còn có ai đó ?!

            Chợt nghe ở sâu trong đám mây một tiếng rống to như sét đánh .

            “Nghiệt tử, còn không mau đi xuống cho ta!”

            Chỉ chốc lát, xung quanh cự long hóa thành một đạo tia chớp buông xuống. Đi theo còn có một ông lão đầu bạc trắng .

            “A, là ông nội hôm đó .” Phương Long vui mừng, Phương Khảm mắt nhìn như muốn lòi ra , còn chưa chờ cự long hóa thành hình người , liền nắm tay thành nắm đấm xong lên .

            Ông lão vội vàng ngăn lại, dùng lời khuyên bảo: ” Con dâu tốt , bớt giận . Ta biết ngươi bị ủy khuất, hôm nay ta bắt Lan nhi đến đây chịu tội đây này .”

            “Ta không phải vợ hắn ?!”

            ” Y mới không phải là vợ của ta !”

            Một người một con rồng hai một lời

            Phu xướng phụ tùy, lão ông cảm thấy được hai người bọn họ thật sự là xứng đôi, giấc mộng phát triển nòi giống có thể thực hiện được rồi , nghĩ đến đó ông không khỏi nheo mắt.

            “Ngày ấy nếu không phải giảo yêu nói ra , ta mới sẽ không tìm người xấu như vậy phát tiết đâu!” Ngao Lan liên tiếp chán ghét.

            Phương Khảm lửa nóng dâng ba nghìn trượng , hiểm ác nắm tay lại . Đấm vừa vung lên thì trên gương mặt trắng nõn của Ngao Lan liền hiện lên một vết thương to  .

            “Ngươi nầy dâm long, đều do ngươi hại ta!”

            “Ngươi mới là nhân loại ti tiện , ngươi có thể mang long loại xem như tạo hóa của ngươi , bây giờ còn đến đánh ta! Muốn là được sao , kia con giảo yêu dùng nghìn kế muốn, ta cũng không cho đâu!”

            Lời vừa nói xong liền bị đấm cho thêm một cú thật mạnh . Ông lão cũng không ra ngăn đòn , còn dùng con mắt chế ngạo xem xét thương tích thảm hại của hắn .

            “Cũng không phải là ngươi cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, lại không biết như thế nào trêu chọc đến con giảo yêu đó .”

            Phương Long không rõ cho nên chỉ có thể đứng nhìn hai người đánh nhau , hơi giật nhẹ ống tay áo ông nội: “Ông nội, phụ thân vì sao phải cùng người khác đánh nhau?”

            Ông lão vuốt vuốt chòm râu, mặt mũi hiền lành nhìn đưa ngoại tôn duy nhất của mình : “Lần trước ông nội không phải nói cấp cho ngoan tôn mẫu thân sao ?”

            “Á…mẫu thân đâu?” Phương long nhìn trái phải , nhưng không nhìn thấy một ai khác .

            Ông lão chỉ ra hai người đang đánh nhau : “Người đó là phụ thân con , người kia là mẫu thân con .”

            “Không đúng, người kia mới là phụ thân.” Phương Long chỉ vào Phương Khảm nói .

            ” Phụ thân con chính là mẫu thân của con , còn người kia mới thật sự là phụ thân con . Con nhìn xem, bộ dạng hai người không phải rất giống nhau sao ?!”

            Phương Long cẩn thận quan sát một hồi, rốt cuộc cũng tin . Mình và người kia phụ thân thật sự như cùng một khuôn đúc ra .

            “Ngoan tôn, có muốn đệ đệ muội muội không?”

            Cứ đánh nhau như vầy cũng không phải là biện pháp, ông lão âm thầm tính kế, cứ để cho bọn họ tiếp tục đánh nhau , không bằng sớm khiến cho bọn họ sinh thêm ngoại tôn á !!!

            ” Muốn !” Phương Long ánh mắt sang lên , nó luôn hi vọng sớm có người cùng chơi với nó .

            “Như vậy nghe lời ông nội , đem cái này bỏ vào trong nước cho cha mẹ con uống. . . . . .”

“ Uống cái này sẽ có đệ đệ muội muội sao ” . Ông lão gật gật đầu, một già một trẻ mưu đồ bí mật một hồi.

Ông lão khẽ ho khan một tiếng , đem hai người còn đang dây dưa tách ra .

            “Thôi đánh nhiêu đó được rồi , con dâu à cũng nên tiêu giận đi .”

            Phương Khảm nghe được ẩn ý trong lời nói của ông lão, dùng ánh mắt như gà trống cùng Ngao Lan trừng mắt hổ.

            “Phụ thân, uống nước.” Phương Long nhu thuận dâng lên một chén nước. Đồng thời cũng đưa cho Ngao Lan một ly, nơm nớp lo sợ mà không dám gọi một tiếng cha thân.

            Có lẽ là do cùng huyết thống  nên cảm thấy ấm áp, Ngao Lan trong lòng cảm động , uống một hơi cạn sạch. Bên kia Phương Khảm cũng uống xong nước , tiếp tục căm tức nhìn hắn

            Nhìn lại tiếp tục nhìn , nhưng hình như ánh mắt hai người đều thay đổi .

            Ta như thế nào có thể cảm thấy tên kia càng xem càng đáng yêu như thế ?

            Hai người không hẹn mà cùng một suy nghĩ , đồng thời cảm thấy phía đưới phúc hạ có một cỗ nhiệt lưu chuyển , cả người khô nóng không thôi.

            Ngao Lan từng có kinh nghiệm nên lập tức biết phát sinh chuyện gì , quay đầu lại tìm kiếm đầu sỏ gây nên chuyện thì , phát hiện một già một trẻ sớm bỏ trốn mất dạng.

            Quay lại , thấy Phương Khảm đã sớm không chịu đựng được tác dụng của xuân dược, thân mình hư nhuyễn tựa vào bên tường , ánh mắt mê loạn, quần áo hỗn loạn , liên tục thở dốc .

            Thấy thế hạ phúc Ngao Lan truyền đến một trận đau buốt , ham muốn càng khó kiềm. Hắn nghĩ dù sao cũng đã làm một lần rồi , làm một lần nữa cũng không sao , ủy khuất mình chút vậy.

Nghĩ đến liền làm , Ngao Lan ôm ngang lấy thân người đã hư nhuyễn của Phương Khảm thẳng đến giường lớn, người trong lòng không chút kháng cự , hắn liền không chút khách khí phá bỏ quần áo , rồi cứ thế chiếm tiện nghi .

20 năm sau, trong thâm sơn lại là một trận gà bay trứng vỡ

            “Ngao Lan, ngươi nầy dâm long. Mau rút của ngươi ra ,nhổ ra!”

            Phương Khảm rống giận, liều mạng muốn ngăn lại Ngao Lan ở trong cơ thể mình rục rịch, nầy sắc long, mỗi ngày buổi sáng đều thừa dịp hắn trong lúc nửa tỉnh nửa mê mà sáp nhập , sau đó là thời gian vận động .

            Ngao lan không để ý tới, tiếp tục hướng về phía trước đẩy.

            “Dừng tay, a. . . . . . Cần Nhi khóc đó. . . . . .” Âm thanh kháng nghị vô lực

            “Không quan hệ, Long nhi sẽ dỗ nó .” Ta đẩy, ta đẩy, ta đẩy đẩy đẩy.

            “A. . . . . . Ân. . . . . . Không. . . . . . A, ngươi không có trách nhiệm . . . . . .”

            “Ta đã đáp ứng Bắc Hải Long vương cấp cho hắn một người vợ , cho nên chúng ta cố gắng tạo long á.”

            “Gạt người, lúc trước sinh Gia Nhi, Yên Nhi không phải ngươi luôn nói như vậy sao ?!”

            “Ách. . . . . . Ta nhớ lầm , lần này là con của Đông Hải Long Vương .”

            “Đi chết đi !” Phương khảm rống giận vang tận mây xanh

            Phương Long bồng tiểu đệ, bất đắc dĩ thở dài

            “Lại nữa à . . . . . .”

            __________oOo___HOÀN___oOo__________

8 phản hồi (+add yours?)

  1. Băng Thiên Di
    Feb 28, 2011 @ 15:25:02

    Ôi mẹ ôi, chết cười cái lão long vương, vì muốn ẳm cháu mà chơi trò hạ lưu như thế, còn xúi giục cả thằng pé ngây thơ, hắc hắc. Khúc đầu ta tửng truyện cổ tích chứ ^^

    Trả lời

  2. lokata72
    Mar 05, 2011 @ 10:15:40

    đừng bao giờ tin những gì anh công nói
    ta đã nói rồi mà, quả ko sai

    Trả lời

  3. Trackback: Đam mỹ tiểu thuyết « Động Màn Tơ
  4. Trackback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết ♥♫♥ == Đoản văn == « Huyết Lâu
  5. cassyunyunjaejae
    Dec 20, 2011 @ 10:04:43

    cái này xem rồi, giờ xem lại thấy vui vui sao ấy.
    anh công ăn bánh không trả tiền để em thụ mang thai vậy đấy. tội cho em thụ.
    ây gia, lúc gặp lại thì chê người ta vậy mà cuối cùng lại đè người ta đòi có thêm tiểu hài tử. vẫn là tội ho bé thụ và tội cho Phương Long ghê, tuổi nhỏ mà phải trông em rồi.

    em thấy ss nên thêm 1 ít vào thể loại đi: phải là “lưu manh, bỉ ổi công” mới đúng.

    Trả lời

  6. lục bình
    Feb 07, 2012 @ 21:20:46

    tội Phương Long phải bế cả đống e =))

    Trả lời

  7. Trackback: ~List đoản văn~ « ღ…Godnes5's Bar…ღ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: