Etra 2

( hình minh họa )

Etra 2 Hồng Nương Tử

Tên hắn là Jung Kibum là hoàng tử thứ mười ba của hoàng đế Jung Jihon , có một thân huynh là thái tử Jung Yunho . Năm ấy mười tuổi hắn xin phụ hoàng cho ra ngoài cung sống . Phụ hoàng hắn nghe tin ấy liền cấp cho một ngọc ấn còn mong hắn mau mau ra ngoài . Mười tuổi hắn đã lang bạt khắp nơi ngày đây mai đó , thành trấn lớn nhỏ đều đi qua , đại giang nam bắc không nơi nào thiếu mặt hắn . Thế nhưng trong tất cả những nơi hắn từng đi qua, chỉ có một nơi để lại một dấu ấn rất lớn cho Kibum .

Ngày ấy tờ mờ sáng hắn ngồi bên một hàng quán bán mì nghe nói rất nổi tiếng , định bụng ăn một tô mì ấm bụng trước rồi vào trấn cũng không muộn , nào ngờ miệng chưa kịp kêu thì một tô mì to đã bay vào mặt .
– Á …nóng chết ta rồi . Da mặt vừa mỏng vừa mềm bị một tô nước nóng tạt vào làm sao chịu nổi chứ .
– Xin lỗi…xin lỗi khách quan …người không sao chứ ?
Nghe giọng điệu thì biết chắc là tiểu nhị rồi , nhưng có điều sao âm thanh này lại trong thế nhỉ .
– Không sao mới là lạ, kêu ông chủ mấy người ra đây nhanh lên . – Tức giận hắn quát ầm lên . – Có lẽ ông chủ thấy được cảnh này nên ngay lập tức chạy lại .
– Tiểu thiếu gia ngài không sao chứ , tên tiểu tử chết tiệt này đúng là ta không nên tốt bụng nhận ngươi mà .- Từ nãy giờ hắn vì mắc gỡ mấy cọng mì trên đầu ra nên không nhìn rõ được người đã hại mình , đến khi nhìn lên chỉ thấy một đứa trẻ khoảng tầm tuổi mình đang bị một người đàn ông cao to đánh phải nằm dưới đất .
– Hu hu hu …..con xin lỗi…..ông chủ đừng đánh nữa mà….hu hu hu .- Đứa trẻ đó cuộn tròn người mình lại trước những đòn rơi như mưa phía trên .
– Ta không chỉ đánh ngươi , còn không cho ngươi cả tiền công hôm nay và mì thừa nữa ….
– Không ….không ông chủ người cứ đánh con đi chứ đừng trừ tiền công của con…không có tiền con sẽ bị dưỡng phụ bán cho người ta mất …hu hu hu….ông chủ con xin ông mà …..- Đứa trẻ đó ôm chân người đàn ông đó hết lời cầu xin .
– Không nói nhiều …ngươi có bị bán cũng là chuyện của ngươi , còn nằm đó làm gì, tính ăn vạ hả …..mau cút vào trong làm việc cho ta … –Người đàn ông vừa hung hãn nói vừa giơ tay định tát đứa trẻ…

~ Bốp

Không thể đứng nhìn thêm nữa , khi người đàn ông đó giơ tay lên Kibum đã nhảy vào đứng chắn trước đứa trẻ, đồng thời chính mình lại lãnh cái tát ấy . Lần đầu bị đánh khuôn mặt trắng nõn giờ đỏ ửng năm dấu tay , máu từ trong miệng chảy ra . Người đàn ông đó biết mình đánh không đúng người rất lo sợ , không biết vị tiểu thiếu gia này có phải là con của một người giàu có nào không , cái tiệm mì nhỏ mấy đời này của ông không thể vì vậy mà mất đi chứ .

– Tiểu thiếu gia này sao người lại chạy ra đỡ cho tiểu tử này chứ , nó lúc nãy còn hất tô mì nóng vào người mà ….Ngươi còn không mau vào trong lấy trứng gà ra lăn bớt sưng cho tiểu thiếu gia này đi .- Người đàn ông đá cho đứa trẻ đó một cái làm cho nó hoàng hồn lại .
– Hic…vâng….- Đứa trẻ đó chạy nhanh vào bên trong , không bao lâu cầm lấy một cái túi nhỏ chạy ra .
– Tiểu thiếu gia lăn cái này mặt sẽ bớt sưng không đau nữa .- Người đàn ông cố lấy lòng hắn .
– Ngươi là người lớn sao lại đánh con nít như thế, cậu ta bất quá chỉ sơ xuất làm đổ mì lên người ta thôi , ta không trách thì thôi ngươi có cần vì vậy mà đánh người ta bầm dập như thế không , rồi còn không trả tiền công nữa là sao ? .
Hắn tuy đưa một bên má bị đánh lên cho đứa trẻ đó lăn trứng gà , nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó . Từ khi hắn sinh ra đến nay luôn không thích thấy người lớn hiếp đáp trẻ con , không ngờ hôm nay xui xẻo gặp phải một người , đúng là không có nhân tính mà .

– Ôi !! Tiểu thiếu gia này là người không biết rồi , nó mới chỉ mới mười tuổi ra đường ai dám mướn nó đâu chứ , là ta tốt bụng nhận nó vào làm mỗi ngày, chỉ giúp ta chạy bàn một chút mà được những hai đồng . Mà một tô mì của ta đến ba đồng lận , nó hôm nay làm đổ mì của ta , ta chỉ trừ một ngày công của nó là nhân từ lắm rồi , chứ nếu như người khác đã sớm đuổi cổ nó lâu rồi .

~ Rầm

– “ Ôi tay của ta ” !! Một ngày công chỉ có hai đồng , ngươi thật biết cách bóc lột sức lao động của người ta , hơn nữa còn là một đứa trẻ chứ ? Ta hôm không trừng trị ngươi là không được , đi! Cậu theo ta đến quan phủ báo án .
Đứa trẻ đó còn hơi lưỡng lự đã bị Kibum kéo ra ngoài, người đàn ông thấy vậy liền nhảy ra chắn.
– Từ nãy giờ ta đã rất khách sáo với tiểu tử ngươi rồi , còn muốn lên báo quan hả ? Vậy ngươi đi khỏi chỗ này rồi nói , còn mày tao sẽ nói cho dưỡng phụ mày biết chuyện này , xem ông ta không có tiền còn không đem mày bán !!!
– Ngươi to gan! Có biết ta là ai không ? Nhìn cho kĩ đây là cái gì .- Kibum đưa ra ngọc ấn, không ngờ lại bị người đàn ông đó cướp mất .
– Hừ….ngọc này cũng đẹp ghê nhỉ… lại to nữa , hay là để ở chỗ ta đi ….ha ha ha……- Người đàn ông cầm ngọc ấn ngự ban của Kibum mà săm soi , sau đó còn chiếm làm của riêng .

– TO GAN …………………

Bên ngoài hàng quán không biết khi nào đã bị quân lính bao quanh , một người mặc quan phục đi đến chỗ hắn đang đứng quỳ xuống .

– Hạ thần là quan tổng trấn Survivor , nghe được tin thập tam hoàng tử đến đây đã chậm trễ nghênh tiếp , xin thập tam hoàng tử tha tội .
– Tội ngươi tính sao , ngọc ấn của ta bị tên đó lấy mất rồi . – Kibum đứng qua một bên tránh đường cho quân lính vào lôi người đàn ông đó ra .
– Hoàng tử tha mạng …..hoàng tử tha mạng , thảo dân thật không có mắt mà , không biết người là hoàng tử , xin người đại từ đại bi tha cái mạng nhỏ này của thảo dân .- Người đàn ông đó dập đầu đến đổ máu .
– Hoàng tử nên xử lý tên này ra sao ?
– Mạng tên đó ta không cần người cứ tuỳ ý xử lý . – Nhìn người đàn ông đó bị quân lính kéo đi mà không ngừng cầu xin hắn tha mạng , Kibum chỉ cười nhạt một cái rồi quay qua đứa trẻ khi biết hắn là hoàng tử cũng tự giác quỳ xuống .

– Đứng lên đi , cậu tên gì ?.- Kibum đỡ đứa trẻ đó lên , bây giờ mới nhìn rõ mặt thì ra là một đứa trẻ xinh xinh dễ thương .
– Dạ là…Shim Chang min …hoàng tử lúc nãy thảo dân hất nước nóng vào người , xin hoàng tử trách phạt .- Cậu lại quỳ xuống . ( biết tên rồi gọi “cậu” nha )
– Ta không sao , ngươi đứng lên đi ta không trách phạt ngươi đâu , bị thương rồi có cần mời thái y đến xem không ? .- Đỡ cậu ngồi lên một cái ghế gần đó , hắn kéo hai ống tay áo cậu lên , trên đó đầy những lằn roi mới có cũ có , và hắn biết chắc khắp người cậu cũng như thế .
– Là do ông chủ lúc nãy đánh .- Hắn hỏi
– Không phải !!!
– Vậy là do người dưỡng phụ gì đó của cậu phải không ?. – Cậu không trả lời chỉ hơi khẽ gật đầu .
– Quá đáng , sao có người như thế chứ , tổng trấn Survivor người lập tức đến nhà cậu ta bắt người đó tống vào ngục suốt đời cho ta .- Kibum giận dữ ra chỉ thị.
– Nhưng mà….hoàng tử ông ta không có tội gì làm sao mà tống giam chứ ?.
Quan tổng trấn Survivor đầu đầy mồi hôi lạnh , không làm thì sẽ đắc tội với thập tam hoàng tử nhưng làm thì …không lẽ tự dưng đi bắt người sao ? Còn cậu nghe nói dưỡng phụ mình sắp bị tống giam thì điếng cả người .
– Không ….không hoàng tử người đừng bắt dưỡng phụ của tôi , xin người tôi dập đầu xin người mà …hu hu hu .- Tuy dưỡng phụ hay đánh cậu còn bắt cậu phải ra ngoài kiếm tiền cho ông , nhưng dù gì ông cũng đã nuôi nấng cậu lúc mới lọt lòng đến nay còn gì , đó bất quá chỉ là bổn phận của cậu thôi .

– Ông ta đối đãi cậu như thế mà cậu còn xin tha cho ông ta sao ? “ Đúng là chuyện lạ, con chó bị đánh quá còn cắn lại chủ , cậu ta không nhưng không thù ghét dưỡng phụ của mình còn cầu xin tha cho ông ta .”
– Thập tam hoàng tử , có lẽ người không biết thật ra cậu ta là một đứa trẻ mồ côi . Phụ thân mất khi mẫu thân mới mang thai cậu ta , khi lọt lòng mẫu thân cũng vì cơ thể suy nhược lại sinh khó mà qua đời , cậu ta sống được từng này cũng nhờ một tay của người dưỡng phụ đó , người ta nói công dưỡng dục hơn công sinh thành mà .- Quan tổng trấn Survivor xen vào .
– Thôi… thôi bỏ đi !!! Cậu đứng dậy trước , sao mà cứ thích quỳ lạy người ta như thế chứ ? Nào cởi áo ra .
– Hả ??? .- Cậu chưa kịp đứng lên đã bị hắn doạ ngồi xuống đất luôn .
– Nghe không hiểu sao , cởi áo ra ta phải đóng dấu cho cậu . Ta từ khi xuất cung đến nay chưa đóng dấu người nào cả , cậu là người đầu tiên đấy !!! .- Hắn đi đến kéo một bên vai áo ra làm lộ ra bờ ngực trắng với hạt đậu đỏ hồng hồng .
– Hoàng…hoàng tử , chúng ta vẫn còn nhỏ mà , đừng làm vậy ….Á.- Đến khi cậu cảm thấy có cái gì đó ướt ướt dính trên ngực mình , nhìn xuống thấy một dấu ấn đỏ lớn ở trước ngực mình .
– Ta không phải là đại sắc lang một đứa trẻ cũng muốn, hơn nữa ta vẫn còn nhỏ … có muốn cũng không được đâu , chỉ có điều nếu như ngươi đã là người của ta rồi , lại là người đầu tiên , vậy thì làm hồng nương tử của ta đi .
– Hồng nương tử là gì ?.- Cậu ngây thơ hỏi lại .
– Là người của ta , ta đi đâu ngươi sẽ phải theo đó , lớn lên sẽ sinh một hài tử bụ bẫm cho ta bồng , cả nhà chúng ta cùng nhau ngao du thiên hạ .- Hắn ôm lấy cậu vạch định tương lai cho cả hai .
– Được sao ? nhưng tôi theo người đi rồi , còn dưỡng phụ thì sao ?- Cậu rất muốn theo hắn đi đến nhiều nơi khác nữa , nhưng còn dưỡng phụ không lẽ bỏ người một mình sao ?
– Cái đó để cho tổng trấn lo đi , Tổng trấn Survivor dưỡng phụ của nương tử ta giao cho người lo liệu, sẽ không có vấn đề gì chứ ? Còn nữa người mau viết thư gửi cho phụ hoàng ta nói rằng thập tam của người đã lấy nương tử rồi, kêu người mau mau gửi quà chúc mừng cho chúng ta .
– Thập tam hoàng tử à ! Việc của dưỡng phụ cậu ta người không cần lo , chỉ có điều việc người thành thân rất hệ trọng phải có ý chỉ của hoàng thượng mới được . – Tống trấn Survivor nghe hoàng tử của mình một hai khăng khăng phải lấy đứa trẻ đó mà lạnh cả người , nó là một tiểu nha đầu thì còn đỡ đằng này lại là một nam hài hơi xinh đẹp mới khổ chứ .
– Rắc rối , ta bây giờ lập tức trở về chơi trò thành thân không cần ý kiến gì gì đó của phụ hoàng , người mau trở về kêu người chuẩn bị hỉ đường cho ta .
– Thập tam hoàng tử , thành thân không phải một trò chơi xong thì bỏ được đâu, người suy nghĩ lại đi . Hơn nữa chuẩn bị hỉ đường không thể nói làm là có ngay được , biết bao nhiêu là thứ cần chuẩn bị .
– Được vậy ta hạn người trong vòng mười ngày phải chuẩn bị xong tất cả cho ta , nếu không chức tổng trấn này người khỏi làm nữa , chúng ta đi chơi thôi hồng nương tử . – Hắn kéo cậu chạy đi chơi bỏ mặc vị quan Tổng trấn đó ôm đầu khóc thảm thiết .
– Hu hu hu ….Thập tam hoàng tử người cũng đừng dồn người khác vào chỗ chết như thế chứ , hoàng tượng mà biết chuyện này cái đầu thần khó mà giữ trên cổ mình á ….hu hu hu………

Mười tuổi hắn đã tự ý cưới một hồng nương tử cho mình , mà quên mất người đó là nam nhân chứ không phải nữ nhân có thể sinh hài tử cho mình . Mười tuổi cậu trở thành nương tử của người ta mà không biết thật ra bổn phận đó vốn là của nữ nhi.

Cậu và dưỡng phụ của mình được quan tổng trấn chuyển vào một biệt viện lớn ở thành tây . Phòng ốc cao sang , lụa là khắp phòng , các đồ vật đắt tiền cứ liên tiếp được chuyển đến . Ông dưỡng phụ vì hưởng ké may mắn của cậu mà cũng được người ta cung kính gọi một tiếng lão gia , tiền tài sài không hết . Cậu khi đến đây luôn bị mấy a hoàn lôi lôi kéo kéo đi khắp nơi , nào là tẩy da trang điểm , rồi cầm sợi dây đo đo trên người cậu. Sau đó không lâu sau thì từng rương y phục , trang sức đủ màu sắc được đưa đến . Cậu hằng ngày chỉ cần đi theo phía sau , hắn chỉ cái gì thì cậu cầm ngọc ấn đóng vào cái đó rồi kia người ta cứ đem cái đó đến huyện nha để đó lấy tiền về .
Khoảng thời gian đi theo hắn cậu đã biết nhiều điều hơn về con người đó , hắn chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ ham vui thích làm việc nghĩa nhưng phá hoại cũng nhiều . Nhiều lúc cậu nghĩ việc hắn muốn cậu trở thành nương tử của hắn cũng chỉ là một trong những trò chơi của hắn mà thôi .

Thời hạn mười ngày rất nhanh đến, hỉ đường được tổng trấn lần đầu tiên chuẩn bị cũng gắng gượng hoàn thành. Vì không có nhiều khách nhân nên ông cũng đỡ đau đầu về khoản đó , trang phục , sính lễ , phòng tân hôn đều chuẩn bị ổn cả . Tối ngày thứ mười cả một khu biệt viện đèn hoa răng kết , trống kèn ngân vang một vùng trời .

– Tân lang tân nương nhập lễ . – Tiếng bà mối cao chót vót cất lên .
Bước đi giữa hai hàng người , hắn cùng cậu một thân y phục đỏ thẫm, khuôn mặt xinh đẹp của cậu bị che lại bởi một chiếc khăn đỏ . Tiến vào lễ đường bên trong đứng trước dưỡng phụ cậu .
– Nhất bái thiên địa . – Giọng bà mối lại cất lên .
Cậu quay người ra phía cửa quỳ xuống , hắn thấy vậy cũng làm theo cậu , hai người dập đầu một cái lại đứng lên quay mặt vào trong .
– Nhị bái cao đường .
Quỳ xuống dập đầu trước dưỡng phụ cậu một cái
– Ngoan lắm , đứng lên đi …bao lì xì này ta cho hai con chúc hai con bách niên hảo hợp , sớm…á…sớm lớn nhanh một chút ….ha ha ha …..- Ông bị hố nên chỉ biết cười trừ xoa đầu hai người .
– Nghĩa phụ à , lớn nhanh phải như hoàng huynh của ta ngày ngày bị các đại thần nhốt trong phòng , rồi viết viết cái gì đó chán lắm . Kibum kéo Chang min đứng dậy , nhưng vì y phục quá dài cậu giẫm phải tà áo té ngửa ra khăn đội đầu cũng rơi xuống .

– Aaaa……
– Ha ha ha ngươi ngốc thật , nào để ta xem mặt ngươi ….đẹp thật, rất giống mấy người ta gặp ngày hôm qua , ngươi hôm qua không đi theo ta rất đáng tiếc nha. Ở đó rất vui , hay là ta dẫn ngươi đến đó đi chơi
– Nhưng chúng ta đang…..
– Ở đây chơi không vui ở đó vui hơn …đi nhanh nào .- Hắn cầm lấy tay cậu kéo ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người .
– Thập tam hoàng tử , thập tam hoàng tử …..người còn chưa bái đường xong mà . Quan tổng trấn gọi với theo .
– Quan ….quan tổng trấn ….như vậy tính là thành lễ chưa vậy ?- Bà mối hỏi .
– Tính …đương nhiên tính rồi , hai đứa nó đã bái xong thiên địa cùng cao đường rồi còn gì ? . –Ông dưỡng phụ lập tức lên tiếng , nếu như lễ này không thành không phải ông sẽ lại bị đuổi về cái nhà tranh rách nát đó sao ?
– Ta cũng nghĩ vậy ? Thôi cứ tính như là thành lễ đi , chúng ta nhập tiệc nào .- Tổng trấn gật đầu đồng ý rồi sắp xếp mọi người ngồi vào ghế ăn tiệc
Một tiệc thành thân không có tân lang mời rượu , không có những lời chúc mừng , và không có tiếng cười đùa, chỉ một khoảng không im lặng .

Khi đó ở một nơi khác không khí rất nhộn nhịp , sắc đỏ từ những chiếc lồng đèn như hung đỏ sắc trời , một khoảng không gian mỹ lệ với những tà áo lụa tung bay, gương mặt mỹ miều hồng nhuận , dáng người thướt tha uyển chuyển , từng lời ca điệu múa đều say đắm lòng người , Giang nam đệ nhất câu lang viện Happiness .

– Hoàng tử người đưa ta đi đâu vậy ? .- cậu bị hắn kéo chạy từ đường này qua ngõ khác đến chóng cả mặt .
– Đến nơi nương tử sẽ biết thôi, đảm bảo rất vui đó , mà chúng ta đã thành thân… nương tử phải gọi ta là phu quân hay tướng công chứ ?.- Kibum dừng lại chất vấn cậu .
– Ơ thì….tướng….tướng công , hừm…. thấy ghét , tuy người ta còn nhỏ nhưng cũng biết mắc cỡ mà . – Mặt Chang min ửng đỏ cả lên dưới con mắt thích thú của hắn .
– Mắc cỡ gì chứ , ta không phải cũng kêu ngươi là nương tử sao ? . – Kibum chồm người tới hôn một cái lên má cậu .
– Cái đó …uh… sau này khi ở bên ngoài hay có người khác người đừng gọi ta là nương tử , ta cũng không gọi người là tướng công , hai chúng ta cứ gọi tên nhau đi, ta gọi người là Kibum , người gọi ta là Min . Chỉ những khi có hai đứa thì ta sẽ gọi người là tướng…công , còn người thì tuỳ thích gọi gì thì gọi vậy !!! Nha…đồng ý nha .- Chang min nắm lấy tay hắn nhỏ giọng cầu xin , miệng chu ra, hai mắt thì long lanh nhìn xuống đất .
– “ Đúng là nương tử của ta đáng yêu hơn mấy đại huynh trong đó !!” . – Thôi được nhưng ta có điều kiện , đó là ngày hôm nay nương tử phải nghe lời ta , nếu không ta sẽ la lớn gọi ngươi là nương tử đó .
– Được , vậy chúng ta móc nghoé đi . – Chang min đưa ngón tay út ra .
– Ừm…giao kết thành , bây giờ nghe lời ta ngước mặt lên cho ta hôn một cái nào !!! – Kibum hí hửng muốn hôn một cái nữa lên cái má thơm tho đó .
– Một cái thôi nha .
– Ừ !!!

~ chụt….

Hôn một cái lên má cậu hắn lại hôn thêm một cái nữa .

~ chụt….

– Á… người nói hôn một cái thôi mà .- Chang min đẩy Kibum ra .
– Nhưng nó thơm ghê , ta còn muốn hôn thêm vài cái nữa , mà môi cậu đỏ như trái dâu tây ấy , hay là để ta thử nó có ngọt không nha !!!
– Nhưng….umh….- Môi cậu bị Kibum liếm lên một cái .
– Ngọt thật đấy , mai mốt này ta phải ngày hôn mấy cái mới được ? Thôi chúng ta nhanh đi chơi , chỗ đó tối đến sẽ rất có nhiều người khác tới nữa rất vui , rất nhộn nhịp . – Kibum lại kéo cậu chạy đi .
– Này người đã hứa không được gọi ta là nương tử rồi đó !!!
– Biết rồi , nương tử của ta ….ha ha ha …………
– Người nuốt lời …………..

Câu lang viện Happiness

– Khách quan mau vào trong đi ….ha ha … nghe nói hôm nay át chủ bài Happiness cũng xuất hiện đấy .
– Là đệ nhất mỹ nam Shin Dong sao ? Nếu thật vậy ta nhất định phải vào xem rồi .
– Tuy Shin Dong là nào cũng che mặt nhưng chỉ cần nhìn dáng người đó rồi còn đôi mắt đen thanh tú như sao ấy thôi cũng biết được là xinh đẹp nhường nào rồi .
– Phải đó , khi nhảy múa cứ như tiên tử trên trời vậy .- Các nam nhân chảy nước miếng ròng ròng khi nhắc đến người tên Shin Dong ấy , sau đó kéo nhau đi vào viện Happiness .

– Đây , chỗ này nè …. đẹp lắm phải không ? – Kibum chỉ vào toà lầu cao cao treo đầy đèn hoa .
– Chỗ này thấy quen quen nha , Á ….đó là kỹ viện có phải không ? Nơi đó có rất nhiều người xinh đẹp , tối đến sẽ cởi hết y phục cùng đàn ông ngủ trên một cái giường , rồi sau đó hình như chơi một trò gì rất đau thì phải , có lần ta thấy một cô nương luôn miệng kêu khóc xin tha nhưng mà dưỡng phụ ta lại nói rất sảng khoái .
Chang min cố hồi tưởng lại khoảng thời gian mình hay được dưỡng phụ đưa đến đó , nói là học tập một chút sau này có phải vào đấy cũng không phải chuyện gì cũng không biết làm . Còn Kibum thì nhìn cậu với một con mắt rất chi là nghi ngờ .
– Nói vậy là Minnie đã từng vào đấy rồi à ?
– Phải nhưng thường thì Min phải ngồi ở ngoài phòng chứ không được vào trong , có nhiều đêm gió lạnh Min ngồi ở ngoài run cầm cập dưỡng phụ mới cho vào trong . – Nhớ đến những đêm đó cậu bất giác rùng mình một cái .
– Vậy bên trong có gì chơi không ? – Kibum hiếu kì muốn biết chuyện phòng the như thế nào nhưng đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu của cậu .
– Min không biết , sao người không đi hỏi mấy người ở đó đấy .- Chang min chỉ tay về phía đám người đang ra sức lôi lôi kéo kéo khách vào bên trong viện .
– Ta đã thử mấy lần rồi nhưng đều không vào được .- Mặt hắn nhìn là biết đang rất thất vọng rồi , buồn thiu .
– Vậy sao ? Nhưng người không vào được Min nhất định cũng không vào được, làm sao hỏi đây .- Cậu cũng buồn theo .

– A…ta nhớ ra rồi , hôm bữa ta thấy có một người dẫn theo một nam hài cũng rất dễ thương như Minnie vậy nói là muốn bán vào trong đấy , sau đó ta thấy người đó có thể đi vào bên trong , hay là ta cũng giả làm như người đó vậy bán Minie vào trong rồi hai chúng ta không phải có thể ở trong đấy chơi rồi sao . – Kibum vì nghĩ ra được một sáng kiến mà nhảy tưng tưng .
– Không ….không được đâu , đừng bán Min vào trong mà… hic… nghe nói người bị bán vào trong đó rồi sẽ không thể ra ngoài được đâu . Hồi trước cũng từng muốn bán ta cho họ nhưng vì Min hứa sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho người nên không bị bán đi…hu hu hu………Min hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền cho người mà , đừng bán Min vào trong đó ….hu hu hu ………- Chang min quỳ xuống chân khóc cầu xin chỉ thiếu điều dập đầu trước mặt hắn nữa thôi .

– Đứng lên đi khóc xấu chết đi được , ta không cần tiền của Minnie đâu , ta bất quá chỉ muốn vào trong xem thử một lần cho biết thôi , nếu như Minnie không chịu thì thôi vậy ! Hơn nữa những lời lúc nãy cũng chỉ là do Minnie nghe đồn thôi , làm gì có vào rồi không trở ra được , vậy chắc đám người đó không lẽ cũng không ra được sao ? Minnie lại là nương tử của ta đố người nào to gan dám đụng vào , ta sẽ cho tổng trấn Survivor chém làm ba khúc …đi…đi nha Minnie , Bum năn nỉ mà ….nha nha…..
– Min…..hic….- Cậu thấy hắn năn nỉ mình dữ quá cũng động lòng . Mà quả thật mấy lời đó cậu cũng chỉ nghe đồn đại vậy thôi , hơn nữa như lời bumnie nói mình bây giờ đã là nương tử của một hoàng tử, mấy người đó chắc cũng không dám làm gì cậu đâu .
– Đi mà Min….Bum hứa sẽ đưa Minnie ra mà ……
– Người hứa là đưa Min ra đấy !!!
– Ừm …đi nha….Minnie………..
– Ừ , đi thì đi .
– Ha ha ….Minnie của Bum là tuyệt nhất …chụt…..
– Không được hôn nữa , người mà còn hôn nữa là Min đổi ý đó .
– Được , không hôn thì không hôn ….đi nào…nhanh nhanh ….ha ha ha ……..
Chang min chào thua với màn năn nỉ nhảu lầy đó , bước theo Kibum ngày càng gần nơi đó tim cậu càng đập nhanh hơn .
– Ôi là tiểu thiếu gia hôm đó mà phải không …hi hi….thôi tiểu thiếu gia đi chỗ khác chơi đi , nơi này của ta không có ai rảnh chơi với người đâu . Một nam kỹ cầm khăn xua hai người đi chỗ khác .
– Ai nói hôm nay ta đến chơi chứ , ta hôm nay đến là muốn bán một người đấy , là cậu ta .- Kibum kéo cậu lại trước mắt người đó .
– Nam hài này cũng xinh nhỉ , ngươi tên gì , cậu ta là gì của ngươi vậy ? Nam kỹ hỏi .
– Ta…..
– Min là nương tử của ta , ta là phu quân của cậu ấy rồi sao .- Kibum chống hông quát lớn .
– Ha ha ha ….Cậu ta là nương tử của ngươi ….ha ha ha ……- nam kỹ đó ôm bụng cười ngất ngưởng.
– Không được sao , chúng ta mới vừa thành thân xong này . – Bị cười Kibum tức giận dậm chân nam kỹ đó một cái .
– Ui…đau… này ta hỏi ngươi , nếu như cậu ta đã là nương tử của ngươi sao còn muốn bán vào chỗ này của ta chứ ?
– Ờ thì…ta đánh bạc thua , nợ của người ta rất nhiều tiền nên phải bán cậu ấy trả nợ chứ sao “ May quá câu này là hôm đó mình nghe lỏm được ”.
– Thì ra là thế , nếu đã vậy hai người các ngươi đi theo ta vào bên trong .- Nam kỹ đó dù không tin chuyện ấy nhưng dù sao bạc tự đưa đến tay rồi phải lấy thôi .

Một khế ước bán người , hai mươi lượng bạc , Shim Chang min chính thức bị Jung Kibum bán đi .

– Đây là hai mươi lượng , ngươi cầm tiền rồi mau mau về nha đi .
– Không , ta muốn ở trong đây nhìn xem một chút có được không ?
– Cũng được nhưng không được nghịch ngợm quấy rối quan khách đâu đấy .
– Ta biết rồi , chúng ta đi thôi Min .- Kibum định kéo tay Chang min đi thì bị nắm trở lại .
– Cậu ta không đi được đâu , tiểu thiếu gia này ta cho ngươi biết người đã vào đây rồi sẽ không trở ra được đâu . Nam kỹ đó kéo Chang min đi chỗ khác .
– Không …không ….Min không muốn đi….Bumnie cứu min với….hu hu hu….- Chang min cố bám lấy người hắn .
– Này , không được dẫn Min đi , ta không chơi nữa… bạc này ta trả lại ngươi , mau trả Min lại cho ta…hu hu hu….mau trả Min lại cho ta . – Kibum cũng cố ôm lấy cậu không buông .
– Người đã bán đi rồi trả là trả thế nào …buông ra mau…..-Nam kỹ đó cố tách hai người ra, vì sơ ý quá mạnh tay mà làm cho Kibum té nhào đập đầu vào lan can kế bên bất tỉnh .
– Không …..không ….Bumnie……hu hu hu .- Chang min chạy lại nhưng bị nam kỹ đó kéo đi trong khi cậu luôn miệng kêu tên hắn .

Và đó cũng là lần cuối cùng Chang min được nhìn thấy Kibum , cậu chưa đến hôm sau đã được một người chuộc ra rồi còn đưa cậu đến kinh thành , sau này mới biết thì ra đó chính là thái tử Jung Yunho cũng như là hoàng đế sau này . Còn về phía Kibum sau khi tỉnh lại đã không thấy Chang min đâu cả , luẩn quẩn ở đó cả đêm mới biết cậu đã được chuộc ra đưa về phủ nha , thở phào nhẹ nhõm hắn hí hửng chạy về phủ nha đón cậu về biệt viện. Ai ngờ , vừa bước chân vào phủ nha Kibum đã thấy một nguời rất đáng sợ, hoàng huynh của hắn Yunho . Kibum biết mình đã gây ra một chuyện rất nghiêm trọng , nếu lúc này xuất hiện đảm bảo chết chắc , vì vậy trong đêm hôm đó hắn vội gói gém hành lí bỏ trốn mà không một lời từ biệt với Chang min , cứ thế mà mất tích tám năm trời không một lá thư hay bất kì thứ gì được gửi cho Hồng nương tử của hắn cả .

Hết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: