phi tử chương 10

Chương 10 Họa Hay Phúc

– Người trên xe là ai ??? – Một cấm vệ quân đi về phía xe ngựa .

– Ta….là Hồng…..Hồng phi……- Trong giọng nói của Chang min pha chút sợ hãi . Còn tên đó thì đi một vòng quanh xe ngựa xem xét thật kỹ mới quay lại đối diện với Chang min .

– Bây giờ đã tối không thể xuất cung , trừ phi có lệnh bài của hoàng thượng , Hồng phi không biết người có chuyện gì gấp cần xuất cung vậy ?

Chang min từ lúc xe ngựa bị chặn lại ba hồn bảy vía đều bay đi mất , không biết phải làm gì cứ chần chừ ấp úng mãi .Tên cấm vệ quân đó như thấy sự do dự của cậu nên lập tức hạ lệnh khám xét xe . Người còn chưa đi tới Chang min đã la lên khiến bọn chúng thoáng ngừng lại .

– KHÔNG ĐƯỢC XÉT ….bên trong chỉ….chỉ là…là mấy thứ bảo vật hoàng thượng muốn ban cho Park thân….ơ….Park Yoochun . – Chang min đánh liều đưa ra một lý do hết sức lãng xẹt .

– Nếu chỉ là bảo vật muốn đưa cho Park thân vương , thì cũng đâu cần đích thân người đêm hôm khuya khoắt mang đi chứ ? -Tên cấm vệ quân đó biết Chang min đang nói dối nên tìm cách làm khó cậu .

– Tại….- Lời còn chưa nói xong thì , có một nhóm cấm vệ quân nữa chạy về phía này còn gọi to bắt người . Trên tay họ là những bó đuốc sáng trưng , Chang min nhận ra người chạy đầu , đó chính là tên cai ngục lúc nãy . Chuyện đã đến nước này, cậu chỉ còn biết tự trách mình vô dụng đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ, nước mắt không thể kìm nén được cứ chảy ra mãi . Nhìn cấm vệ quân bế Junsu và Heechul ra khỏi xe, lúc này Chang min mới bàng hoàng nhớ ra mình còn chưa cho họ uống thuốc giải .

– “ chết rồi , thuốc giải ” Không thả ta ra , họ….bọn họ sẽ chết mất . – Chang min cố tiếp cận hai người đó nhưng lại bị người khác kéo ra không cho lại gần .

– Hồng phi , bọn họ đều…chết…cả rồi . – Tên cai ngục đi kế bên như muốn nói móc , còn nhấn mạnh chữ “ chết ” với cậu .

– Không thả ta ra , nếu bọn họ có mệnh hệ nào các người gánh không nổi đâu . – Chang min như gào lên .

– Ha ha ha…..Hồng phi à , có muốn thần nhắc cho người nhớ họ chỉ là tử tù chờ ngày bị chém đầu thôi , nếu bề trên có trách tội xuống người mới là người nên lo lắng trước tiên . – Tên cai ngục đó biết thế nào cậu cũng sẽ chẳng còn chút quyền thế địa vị nào ở nơi này nữa , nên liền lên mặt hách dịch .

Chang min biết tình huống lúc này rất nguy kịch , chỉ còn lại không quá nửa canh giờ để hai người họ uống thuốc giải . Nếu họ vì thế mà chết thật , thì cậu có chết mười lần cũng không đủ . Đánh liều Chang min dùng chút công phu mèo quào của mình đánh cho tên cấm vệ quân đang giữ lấy cậu té nhào , nhanh chóng lấy thuốc giải trong lọ ra cho vào miệng của Heechul . Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm Chang min chợt thấy phía chân mình nhói đau….đau lắm .

– Hưm…..Các người dám…..đau quá….- Chang min ôm chân nhăn mặt nhìn vết thương tuy không sâu nhưng rất rộng , nó kéo dài từ đùi đến tận đầu gối .

– Hừ….Hoàng thượng có chỉ kẻ nào cản trở thi hành công vụ giết , chỉ chút vết thương nhỏ này là niệm tình lắm rồi đó Hồng phi à …..ha ha ha…..- Bọn người đó cười ầm lên không ai đoái hoài đến vết thương của cậu .

Mất máu quá nhiều khiến trí óc cậu nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê , trong bóng tối Chang min hình như nghe thấy có người nào đó đang gọi tên mình . Khi cậu cố bước gần lại nơi phát ra âm thanh đó thì thấy chân mình tan ra , rất nhanh chỉ còn lại một vũng máu . Rồi hình ảnh Junsu xuất hiện rất mờ ảo cứ lượn qua lượn lại đòi mạng , sợ lắm ….chạy …cậu cố chạy thật nhanh , miệng thì luôn kêu cứu và Kibum xuất hiện , hắn đưa hai tay ra như muốn ôm lấy cậu …. đến lúc cậu xà vào lòng hắn thì chợt thay vào đó chính là tên cai ngục , hơn nữa trên tay còn cầm một thanh đao đầy máu . Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Chang min , đến khi cậu tỉnh lại đã là chuyện của mười ngày sau .

– AAaaaaa………….- Chang min thét lên kinh hoàng khi giật mình thoát khỏi cơn ác mộng . Nhanh như chớp một vòng tay ôm chặt lấy cậu .

– Nương tử …..nương tử không sao nữa rồi , nương tử……- Kibum từ lúc tỉnh lại thấy trên tay mình là bức thư của Chang min , hắn đã rất hoảng sợ . Trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ , cảm giác này từ hồi hắn biết chuyện đến giờ chưa từng có ….

– Không …. Junsu huynh đệ xin lỗi ….xin lỗi mà….hic….- Chang min như vẫn còn say trong cảnh mộng .

– Nương tử ….. Nương tử là ta đây Kibum , bum của nương tử đây .- Kibum siết chặt vòng tay hơn , còn Chang min như cảm thấy đau mà từ từ hồi tỉnh lại .

– Ưm đau…..ngươi ôm ta đau quá . – Chang min hơi đẩy người phía trước ra .

– Xin lỗi…..nương tử không sao chứ ??? – Kibum hơi nới rộng vòng tay mình .

– Thả ta ra đi ….ai là nương tử của ngươi chứ !!! – Chang min làm mặt lạnh tính đánh yêu Kibum vài cái , nhưng không ngờ chân vừa nhắc lên đã đau ứa nước mắt rồi . – Aaa…..đau đau quá …..

– Không sao chứ ??? vết thương này tuy không sâu nhưng rất rộng , thái y có nói tránh làm miệng vết thương lại hở ra như vậy sẽ lâu lành lắm . – Kibum dùng vải trắng băng lại cho cậu .

– Ta có sống hay chết cũng đâu còn liên quan đến ngươi nữa , cần gì quan tâm ta như thế chứ ??? – Chang min tỏ ra lạnh nhạt .

– Ý ngươi nói đến bức thư đó sao. – Kibum lấy từ trong áo ra một bức thư đã bị vò nát .

Là ta Shim Chang min đây, mà có lẽ ngươi cũng không nhớ tên ta đâu nhỉ !!!
Ta biết ngày đó lập ta làm thê là do ngươi tuổi nhỏ không hiểu chuyện… ta không trách ngươi , chỉ trách ta quá nặng tình với ngươi thôi . Tám năm , ta chờ ngươi đã tám năm rồi , có lẽ tám năm sẽ không dài đối với ngươi nhưng với ta nó rất dài . Ngày ngày ta đều ngồi ở cổng chờ ngươi về , chờ từ sáng sớm đến tận trăng tàn mới thôi . Không phải ta nói ra để đổi lấy lòng thương hại của ngươi đâu , chỉ là ta uất ….ta uất quá thôi không nói không được , ngươi là tên bạc tình bội nghĩa , là tên đào hoa có ngày đào mồ , thần kinh , biến thái , mắc dịch , ác ôn , côn đồ , đâm tặc ……..vv .
Túm lại một câu ngươi là một tên ta ghét ghét ghét nhất trên thế gian này .
Ngày mai ta phải đi rồi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nữa , cho nên sau này ngươi không cần phải sợ ta như thế nữa . Không có ta chịu tội hộ cho vì vậy, ngươi nên biết điều một chút đừng gây thêm phiền phức , yên phận ở nhà làm một vương gia đi….cảnh cáo ngươi đó…..
Bức thư kia nhờ ngươi giao cho hoàng thượng giúp ta , nhớ bảo trọng lấy mình .
Vĩnh biệt
Shim Chang min .

– Sao ngươi lại có nó chứ ??? – Chang min thẹn thùng cúi mặt thật thấp .

– Tại sao ta có được bức thư này không quan trọng , quan trọng là tại sao ngươi lại bỏ đi như thế ??? Ngươi có bao giờ nghĩ đến cảm giác của ta khi tỉnh lại thì nhận tin ngươi đã ở một nơi rất xa rồi . Ngươi có biết ta có bao nhiêu đau lòng vì ngươi không , chỗ này của ta rất đau…..đau lắm đó .- Kibum nắm lấy tay Chang min đặt lên nơi lồng ngực trái mình .

– Ngươi nói cái quái gì vậy ??? – Chang min liền giựt lấy tay mình lại .

Giờ phút này Chang min không muốn nghe thêm một lời nào từ Kibum nữa , cậu sợ phải mắc sai lầm như tám năm trước , một lần là quá đủ với cậu . Hơn nữa nếu như cậu không sớm rời khỏi hoàng cung tính mạng này cũng e là khó giữ nổi.

– Nhìn ta .- Kibum ra lệnh , còn Chang min thì vẫn chung thủy cúi mặt .

– Ta lặp lại một lần nữa nhìn ta , nếu không Kim Junsu lập tức bị xử tử .- Kibum lần này không ra lệnh nữa mà chuyển hẳn qua đe dọa , Chang min không phải là do sợ hắn mà nhìn lên , đơn giản là do trong câu nói của hắn có liên quan đến một người quan trọng .

– Ngươi nói xử tử Kim Junsu là …..không lẽ Junsu huynh còn sống sao ? Ngươi mau nói cho ta biết có thật là vậy không ???- Chang min như muốn nuốt tươi Kibum nếu như không có câu trả lời thỏa đáng .

– Ờ…ừm…đúng…..đúng vậy !!! “ sao lại hung dữ nữa rồi , lúc nãy còn hiền lắm mà , hazz….. đúng là cái số ngươi khổ yêu nhầm sư tử mất rồi !!! ” – Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ , nhìn bộ dáng vui sướng như muốn nhảy tưng tưng lên nhưng lại không dám vì sợ động đến vết thương của Chang min làm hắn thấy càng yêu cậu hơn .

– Khoan đã …. Mọi chuyện không thể đơn giản vậy được , thật ra trong lúc ta bất tỉnh chuyện gì đã xảy ra vậy ??? – Chang min luôn là một người sáng suốt không đúng lúc không đúng chỗ.

– Cái này nói sau , ta có chuyện muốn hỏi ngươi . Trong bức thư này có đề cập đến một vụ cá cược của hoàng huynh và ngươi , chuyện này là sao đây ??? – Kibum lại lấy ra một bức thư khác .

– Ngươi chưa đưa cho hoàng thượng sao ??? – Chang min nhíu mi nhìn Kibum .

– Nếu ta đưa cho hoàng huynh giờ phút này ngươi còn ngồi ở đây à , nói chuyện này là sao ?

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề hơn , Chang min vẫn không hé nửa lời sau câu hỏi của Kibum . Nhìn ….Cậu chỉ đơn giản ngồi nhìn hắn mà thôi , có lẽ Chang min muốn Kibum hiểu cậu qua đôi mắt , hoặc là do cậu không muốn tốn thêm bất cứ lời nào cho hắn nữa . Qua một khoảng thời gian rất dài sau đó , khi mà đôi mắt Chang min mờ đi bởi dòng nước đang tích tụ dần , Kibum vẫn kiên quyết chờ đợi câu trả lời từ miệng cậu . Như không thể chịu đựng trước ánh mắt đó được nữa , Chang min hé môi nói ra hai chữ .

– Do ngươi ….hic….hu hu hu……….- Dòng nước nóng hổi lăn dài trên má cậu , trong khi đó Kibum đã nhanh chóng áp môi hai người lại với nhau , dù chỉ là cái chạm môi mà thôi nhưng nó làm Chang min hạnh phúc , cuối cùng cậu cũng chờ được nó rồi .

– Xin lỗi …..xin lỗi….hic……- Nước mắt cũng nhanh rơi xuống .

Qua một lúc thật lâu sau , Chang min khẽ đẩy Kibum dứt khỏi nụ hôn đó , cậu lau nước mắt đi và nhìn thẳng vào mắt Kibum .

– Vương gia cảm ơn ngài , cảm ơn ngài đến lúc cuối cùng đã một lần nhớ đến ta , nếu như có kiếp sau ta xin nguyện làm tôi tớ cho ngài , chỉ xin ngài một điều hãy nhớ tên ta là Shim Chang min .- Chang min gập người thật thấp như một tôi tớ cúi mình trước chủ nhân vậy .

– Nương…..Chang min à , không lẽ ngươi thật sự muốn rời xa ta sao ? có phải là do ta đã không nhớ tên ngươi sao ? hay là do ta vẫn chưa lần nào nói mình thích ngươi ? – Kibum nâng giương mặt Chang min lên đối diện mình , dùng ánh mắt tha thiết nhất để nhìn cậu . – Nếu chỉ như vậy ta có thể dùng cả cuộc đời này gọi tên ngươi có được không ??? Mỗi ngày ta sẽ nói một trăm , một ngàn lần “ ta thích ngươi ” cũng không được sao ???

Bốn mắt lại nhìn nhau , một bên là sự chân thành tha thiết cầu xin , một bên sự lạnh lùng buồn bã . Có lẽ đối với Kibum chuyện tình cảm chỉ vài đôi ba câu xin lỗi hay ta yêu ngươi , ta thích ngươi là đủ . Nhưng hắn nào biết trong trái tim đó có biết bao nhiêu vết thương chưa lành , đối với cậu tình yêu bây giờ đã là một trái đắng , càng yêu thì càng đắng , càng yêu thì càng đau khổ hơn .

– Quá muộn rồi vương gia , có lẽ một năm trước nghe được nhưng lời này sẽ rất vui , nhưng bây giờ thì …… – Chang min từ từ khép đôi mi lại . – Nếu như ta nói ta chỉ còn sống được một ngày hôm nay nữa thôi , liệu ngài vẫn yêu ta chứ vương gia .- Chang min lại mở đôi mắt ra nhìn thẳng vào Kibum , và hình như trong đôi mắt đó vừa ánh lên một tia sáng .

– Ta….- Bị Chang min hỏi đột ngột như thế Kibum trở nên ngập ngừng , chính sự ngập ngừng đó đã làm cho đôi mắt một người càng trống rỗng .

– Xin lỗi đã làm phiền ngài , ta muốn nghỉ ngơi thỉnh dời bước . – Chang min xoay người lại nằm xuống , trong khi Kibum vẫn còn ngỡ ngàng bởi câu hỏi kì quái của cậu .

– Chang min , câu hỏi đó là sao chứ ? Có phải là ngươi chỉ muốn thử ta thôi có đúng không ? – Kibum cố lay người đang xoay lưng về phía mình , lay …..lay thật lâu vẫn không có lời đáp trả nào .

– Ngươi lại giận ta nữa có phải không , là vì ta không trả lời ngươi sao ? Đừng giận nữa ta nói là được chứ gì , yêu…..yêu…yêu yêu yêu , dù ngươi chỉ sống được một khắc nữa thôi ta cũng yêu , lúc xưa là ta ham chơi mới không để ý đến ngươi , còn lúc trước là ta ngốc mới không biết ta yêu ngươi . Nhưng không sao bây giờ ta đã biết rồi cho nên không chuyện gì là quá muôn cả , chúng ta vẫn còn trẻ vẫn còn rất nhiều thời gian để bắt đầu lại không phải sao ??? Suốt đời này ta sẽ không bao giờ để ngươi phải chờ đợi ta nữa , ta sẽ yêu thương ngươi nhiều hơn , dùng quãng thời gian còn lại để bù đắp lại tất cả những đau thương ta đã gây ra cho ngươi có được không…..nương tử của ta….. ???

Kibum cứ tưởng Chang min làm nũng với mình như lúc bé mà ra sức dỗ dành , còn dùng thật nhiều lời đường mật lấy lòng cậu . Nhưng hắn quên một điều bọn họ đã xa nhau tám năm rồi , cậu bây giờ đã không còn là Shim Chang min không hiểu chuyện , ngây thơ như ngày xưa nữa . Shim Chang min bây giờ dù nhìn vào ai cũng sẽ đánh giá bề ngoài cậu vẫn còn con nít lắm , nhưng thật ra họ không biết sâu thẳm trong lớp vỏ bọc đó là một con người hết sức chín chắn , hiểu chuyện và sâu sắc , tuy lắm lúc cậu bị mắc chứng hay quên mà gây ra bao nhiêu chuyện động trời .

Chang min bỏ ngoài tai nhưng lời đường mật chán ngấy của Kibum , cậu khẽ xoay người lại dùng hai tay áp vào má hắn .

– Nếu thật vậy thì….ta muốn ngài ngay bây giờ hãy yêu ta đi . – Mở miệng nói mấy lời ngại ngùng này mà mặt Chang min không hề lấy một điểm đỏ mặt , hay tại vì cậu sắp chết rồi nên không cảm thấy mắc cỡ nữa . Trong khi đó Kibum nghe xong mấy từ ấy thì mặt mày đều đỏ bừng lên .

– Nhưng mà …nương tử đang …bị thương mà …..- Kibum do hồi hộp mà nói không nên lời .

– Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi , đừng đụng vào nó sẽ không sao đâu , hay không lẽ người không muốn ta sao ……tướng cônggggg .- Chang min cố gọi tiếng tướng công thật ngọt ngào .

– Muốn , đương nhiên là muốn rồi , nhưng thái y có nói về….- Những từ còn chưa kịp nói ra Kibum đành nuốt trở ngược lại bụng để thưởng thức mỹ vị từ đôi môi Chang min .

– Bây giờ người không cần nhớ gì hết , chỉ nghe ta nói thôi , tướng công à…. hôn ta đi……- Chang min lại áp môi hai người lại , còn Kibum như một con sói nhịn đói đã lâu mà bay vào xâu xé con mồi .

Hết chương 10 .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: